“Đây là tập tính tự nhiên bình thường”
Tề Dực không chắc chắn nói: “Trên bề mặt cắt của đầu ngón tay không đều, theo góc nhìn của hình thức tổ chức thì đây là dạng mỏ chim mổ đặc trưng. Quạ đen là động vật có tính ăn tạp, trong đó không ít con thích ăn thịt thối, những nơi núi sông chỗ chúng ta có nhiều hang động, ở sông núi có khỉ chết bị quạ đen ăn là chuyện hết sức bình thường.”
Anh vừa nói vừa đi đến bên cạnh bàn điều khiển, thuận tay cắt một miếng thịt trên ngón tay, đặt dưới kính hiển vi quan sát, rất nhanh đã đưa ra kết luận: “Không có phản ứng sống trên mặt cắt, phải mất nhiều ngày sau chết mới bị mổ và nuốt xuống bụng, phù hợp với tập tính quạ đen.”
Trì Vũ Hiền thử đoán mò: “Cho nên những con quạ đen này là hoang dã? Tôi còn tưởng rằng nó được người nuôi để thuận tiện giở trò quỷ.”
“Khó mà nói được.” Tề Dực lắc đầu: “Tôi vẫn thiên về khả năng là được người nuôi và phải chịu trận huấn luyện, chỉ là khả năng bị nuôi trong hoàn cảnh khắc nghiệt rất lớn, nếu không rất khó để giải thích cho những chuyện kì lạ trong đêm nay.”
“Cũng đúng.”
Trì Vũ Hiền gật đầu đồng ý, suy nghĩ gì đó rồi nói thêm: “Về phần con khỉ, có thể là bị người ta đánh chết sau đó ném vào lồng chim cho chim ăn.”
Tề Dực khinh bỉ liếc nhìn Trì Vũ Hiền: “Không có khả năng đó, tất cả loài khỉ đều là động vật được bảo vệ, thấp nhất cũng là cấp hai, gϊếŧ khỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chet-go-cua/3301/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.