Trì Vũ Hiền biết quan hệ giữa Tề Dực và Thạch Hoài Nhân luôn rất căng thẳng, sợ bọn họ sẽ làm gì đó, nên tranh thủ thời gian hoà giải trước.
“Chủ nhiệm Thạch nghe ai nói vậy? Không có chuyện đó đâu, thi thể vẫn còn nằm yên ở trong tủ lạnh, sao lại xảy ra chuyện đó được?”
“Ồ? Có đúng như vậy không?”
Thạch Hoài Nhân nhìn về phía Trì Vũ Hiền: “Theo như lời cậu nói, là có người báo tin tức giả cho tôi sao?”
Trên mặt ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười, trong giọng nói vẫn nghe ra giống như đang nói đùa.
Trì Vũ Hiền tiếp tục nói: “Chủ nhiệm Thạch vẫn thích nói đùa như thế..... Việc này giải thích có chút phức tạp, tóm lại thi thể người bị hại Cao Hội Thành vẫn còn ở đây.”
Chuyện thi thể bị trộm tối hôm qua nhất định sẽ tạo nên tác động tiêu cực, cũng may thi thể mất đi đã tìm thấy, đứng ở góc độ của chi đội, chắc chắn sẽ ém nhẹm chuyện này đi. Cho nên Trì Vũ Hiền thấy đã nói đến nước này, Thạch Hoài Nhân sẽ không cứ ngậm lấy không nhả, nếu lộ ra ông ta sẽ bị xem như là không chú ý đến tình hình chung.
Thạch Hoài Nhân không nói nữa, ánh mắt quay về trên người Tề Dực, mỉm cười nhìn anh.
Trì Vũ Hiền không ngừng ra hiệu cho Tề Dực, để anh xem nhẹ chuyện này mà bỏ qua đi, Thạch Hoài Nhân là cấp trên của anh, dù cho anh có năng lực đi nữa, đối nghịch với cấp trên thì cuộc sống sau này sẽ không được yên ổn.
Tề Dực thờ ơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chet-go-cua/3302/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.