Nửa đêm tôi tỉnh giấc vì mắc tiểu, bèn ngồi dậy đi giải quyết.
Nhà vệ sinh ở phía sau nhà, tôi đến gian nhà chính trước, bật đèn lên, sau đó mới mở cửa sau, rồi đi về hướng nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng mẹ, tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói thì thầm phát ra từ ô cửa sổ đã đóng chặt.
Là tiếng của mẹ.
Thế nhưng lại hoàn toàn không giống với giọng điệu bình thường mẹ hay nói.
Trầm thấp, u ám, đờ đẫn, hình như còn có chút nhịp điệu, hệt như đang tụng kinh hoặc ngâm thơ vậy.
Trong đêm tối, tôi không nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong, nhưng cứ luôn cảm thấy tiếng niệm rì rầm đó như một con rắn quấn chặt lấy mình, lại từ từ chui vào tai tôi sau đó tiến lên não.
Tôi chợt rùng mình một cái, không biết là do buồn tiểu hay là do tiếng niệm u ám kia nữa.
Lần mò đến nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn xong, tôi quay trở lại gian nhà chính tắt đèn, sau đó bước nhanh về hướng phòng mình.
Lúc đi ngang qua tủ quần áo, tôi bỗng dừng lại, chầm chậm quay đầu, nhìn vào chiếc gương đứng được gắn trên cửa tủ cũ.
Cả căn nhà đều chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh trăng rọi từ khe hở chỗ cửa sắt chống trộm và giếng trời, mượn chút ánh sáng yếu ớt đó, tôi đã nhìn thấy người trong gương.
Trong gương không có tôi.
Bóng đen trong gương tóc tai bù xù, thân thể cao lớn, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Cơ thể đó không ngừng co giật, lầm bầm, khẽ run rẩy, hơi thở hổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chet-tro-ve/283495/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.