Tôi nằm trên giường, không thể chợp mắt.
Ánh mặt trời từ từ ló dạng trên chạng cây dâu lớn nơi cửa sân, ve sầu cũng bắt đầu kêu râm ran.
Qua một lúc, có người gõ cửa, tôi ngồi dậy xem thử, là dì cả, trên tay dì xách theo một chiếc giỏ, bên trong đựng trứng gà và các loại bánh hấp.
Tôi trèo xuống giường chạy ra khỏi phòng, mẹ cũng từ trong phòng của bà mở cửa chạy ra, mẹ đưa tay ra định kéo tôi chạy về phía cửa, nhưng không kéo được.
“Thất nhi, đừng đi.”
“Là dì cả ạ.”
Tôi chạy ra sân, kéo chốt đẩy cửa ra.
“Dì cả, mẹ con không có chết.”
Dì cả lùi về sau hai bước, ngã phịch xuống đất.
Trứng gà và bánh hấp trong giỏ trúc rơi đầy ra ngoài, lăn lóc khắp nơi.
Dì cả dùng ánh mắt kinh hoàng hết nhìn tôi lại nhìn mẹ người ở phía xa sau lưng tôi.
Tôi xoay người nhìn về phía sau, mẹ đang đứng ở trước cửa phòng không bước ra đây. Biểu cảm của mẹ rất lãnh đạm, ánh mắt hơi rũ xuống.
“Em, em….Xuân Phụng, em đây là…”
“Chưa chết.”
Mẹ tôi ngắt lời dì cả.
“Chưa chết, nhầm lẫn thôi.”
Mẹ dùng giọng nói trầm lạnh đáp lời dì.
Dì cả bò dậy, lảo đảo chạy ra ngoài, tôi nhìn theo bóng lưng loạng choạng của dì, lòng tràn đầy nghi hoặc.
“Mẹ…”
“Đừng để ý tới dì con, vào đây.”
Mẹ kéo tôi vào phòng, sau đó lặng lẽ đặt mâm cơm sáng lên bàn, hai cái bánh hấp trong có vẻ như đã ôi thiu, và một đ ĩa dưa ngâm đã chuyển thành màu đen sẫm.
“…Mẹ, còn bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chet-tro-ve/283497/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.