Tang lễ cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Người dân trong làng, một vài họ hàng thân thích, người nấu ăn thu dọn xoong nồi chén bát, người dựng sân khấu hát kịch cùng những nhóm người từng khóc lóc thảm thiết bây giờ đều đã bắt đầu cười nói ra về.
Tôi ngồi trên bậc cửa, ngây người nhìn khoảng sân bừa bộn.
Giấy tiền vương vãi khắp sân, vòng hoa xiêu vẹo, thức ăn thừa rơi đầy dưới đất, những mảnh vải vụn còn sót lại sau khi sân khấu bị tháo dở, đống tro tàn từ xấp giấy tiền đã đốt tung bay tứ phía.
Tiếp theo nên làm gì đây?
Tôi ngồi thẫn thờ, đầu óc trống rỗng, không có chút manh mối nào.
Không còn mẹ giúp tôi một tay thu dọn tất cả những thứ này nữa---mẹ mất rồi.
Mẹ tôi…
Sao lại không còn nữa?
Tôi ôm đầu, trầm ngâm.
Trong đầu dường như là một mớ hỗn độn, tôi cố gắng nhớ lại rất lâu mới nhớ ra được một chút kí ức của mấy ngày trước.
Đúng rồi, là vì tai nạn xe mà mất.
Ngày tám tháng bảy âm lịch, bảy ngày trước rằm tháng bảy, mẹ cùng tôi đến thành phố để nhập học.
Tôi đã đạt được thành tích xuất sắc trong kì thi trung học, và được thi lên cao học.
Tôi chính là sinh viên đại học rồi!
Suốt cả kì nghỉ hè, trên mặt mẹ lúc nào cũng lộ ra nụ cười tự hào, bất kể có dính bao nhiều tro bụi, bùn đen cũng không che giấu được. Hôm sinh nhật, mẹ còn đặc biệt cắt một cân thịt bò, làm món bò hầm khoai tây mà tôi yêu thích nhất, mùi vị đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chet-tro-ve/283498/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.