“Giang Hàn…”
Trong làn khói thuốc mờ ảo, Vương Hiền Thành nhả ra cái tên này một cách nặng nề.
Bà Vương ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Thằng Giang Hàn đó, nhờ may mắn mà sự nghiệp phát triển tốt, những năm gần đây nó đã tự coi mình ngang hàng với tôi.” Trong mắt Vương Hiền Thành tràn đầy sự bất mãn, “Ngày xưa, nó chỉ là một thằng lính quèn dưới trướng tôi.
Việc có dẫn dắt nó hay không đều do tôi quyết định.”
“Nhưng việc Tải Vũ lấy Lương Mộng thì có liên quan gì đến Giang Hàn?”
Bà Vương thắc mắc hỏi.
“Đừng có ngắt lời tôi!”
Vương Hiền Thành lườm bà một cái, đập mạnh ống tẩu xuống tay ghế.
Bà Vương im lặng không dám nói gì thêm.
“Tôi muốn đè bẹp Giang Hàn!
Để nó biết vị trí của mình ở đâu!” Đôi mắt của Vương Hiền Thành từ bất mãn chuyển sang sắc bén, “Chỉ cần Tải Vũ cưới Lương Mộng, Giang Hàn sẽ trở thành cháu rể của tôi!
Dù nó có chấp nhận hay không, thì vai vế vẫn là như vậy.”
Thì ra là vậy.
Bà Vương khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nếu chỉ là vì muốn “đè bẹp Giang Hàn”, thì bà có thể chấp nhận lý do này.
Nhưng bà Vương vẫn cảm thấy việc kết thân giữa hai gia đình không đơn giản chỉ có thế.
Vương Hiền Thành dường như đã tính toán điều này từ lâu, không phải là chuyện ngẫu nhiên.
Nhưng vì chồng bà không bao giờ chia sẻ mọi chuyện với bà, nên dù có hỏi thêm cũng sẽ không có câu trả lời thỏa đáng.
Bà Vương thở dài trong bất lực.
Mặc dù đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chien-thang-lang-lang/2719973/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.