Những bí mật bao năm đè nặng lên tâm trí Giang Hàn, khiến anh không thể thở nổi, giờ đây dần được hé lộ chỉ trong một khoảnh khắc.
Giang Hàn run rẩy đứng dậy, cầm lấy những bức ảnh trong tay, toàn thân anh run lên bần bật.
Lương Tỉnh, với giọng nói lạnh lùng, tiếp tục chế giễu: “Giang Hàn, trên đời này chẳng có ai thực sự cao thượng.
Cũng chẳng có ai thật sự cảm thấy tội lỗi về những sai lầm của mình.”
Giang Hàn không nói gì, cúi đầu, hàng mi run lên.
“Người ta đôi khi thể hiện sự hối lỗi trước nạn nhân, nhưng tất cả cũng chỉ để cuộc sống của mình sau này dễ chịu hơn.”
Ánh mắt chế nhạo của Lương Tỉnh đầy sự khinh thường, cô tiếp tục phơi bày sự thật mà cô đã tìm thấy.
“Giang Hàn, anh thật sự nghĩ rằng suốt những năm qua anh không dám tiến tới với Lương Mộng chỉ vì anh không thể vượt qua cái chết của bố mẹ cô ấy mà chính anh đã chứng kiến sao?”
Mặt Giang Hàn đỏ bừng, sự thật trong lời nói của Lương Tỉnh khiến anh không thể phủ nhận.
Lương Tỉnh nhấc ly rượu lên, khẽ lắc: “Nhiều năm trước, tôi có thể đã tin anh.
Nhưng kể từ cái ngày anh quyết tâm cưới tôi, tôi đã bắt đầu nghi ngờ.
Tình yêu là sự chiếm hữu, là lòng ích kỷ.
Không có ai cao thượng đến mức sẵn lòng để người mình yêu sống tốt với người khác mà không có chút h@m muốn giữ lại.
Ngay cả khi lâm vào bước đường cùng, họ vẫn sẽ thử xem liệu có thể sống bên người mình yêu hay không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chien-thang-lang-lang/2719974/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.