“Mười tỷ tệ sao?!
Không ít đâu!
Nhưng có tiền cũng không thể tiêu xài bừa bãi thế này được.
Đầu tư còn hợp lý, chứ chi ra khoản tiền lớn chỉ vì sở thích thì đúng là hồ đồ.”
“Đúng vậy.
Có lẽ là bị kích động thôi.”
Lúc này, Giang Hàn xen vào cuộc trò chuyện với giọng trầm lạnh: “Lương Tỉnh, tôi nghĩ cô chi nhiều tiền như vậy không phải chỉ để mua cho bản thân niềm vui, mà có lẽ là để làm người khác không vui đúng không?”
Lương Mộng lập tức đáp trả: “Người khác?
Ai là người khác?
Tiền của chị tôi, chị ấy muốn tiêu thế nào thì tiêu!
Nếu như có người thấy không vui vì điều đó, thì chỉ chứng tỏ rằng họ đã làm điều sai trái, tự mình chuốc lấy!”
Lời nói của cô tuy vô tình, nhưng người nghe lại có ý, khiến không ít người trong đám đông ngầm hiểu ý của cô.
Lâm Thanh lập tức nũng nịu dựa vào cánh tay Giang Hàn: “Anh yêu à, chẳng phải anh nói sẽ mua món đấu giá đắt nhất tặng em sao?
Sao giờ lại không giữ lời vậy?”
Không ngờ, Giang Hàn đột nhiên nổi giận, hất tay Lâm Thanh ra và quát: “Cô có biết suy nghĩ không?
Đây là ba tỷ tệ, không phải ba triệu!
Cô cũng phải cân nhắc xem mình có đáng giá đến mức đó hay không?”
Câu cuối của Giang Hàn tuy nhằm vào Lâm Thanh, nhưng thực ra lại muốn ám chỉ đến Lương Tỉnh.
Lương Tỉnh nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh.
Và tất cả mọi người có mặt cũng nghe thấy điều đó.
“Em thì có gì mà không đáng giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chien-thang-lang-lang/2720041/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.