Lâm Thanh đi theo Giang Hàn lên xe, vừa ngồi xuống ghế sau là cô lập tức tháo giày cao gót ra.
Sau đó, cô tháo hết bông tai, vòng cổ, vòng tay, nhẫn và cả những miếng tóc giả trên đầu xuống.
“Trời ơi, mệt chết đi được!
Một buổi tiệc mà mệt hơn cả chạy nửa marathon nữa!” Lâm Thanh thở dài, “Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao các nữ diễn viên lại gầy thế.
Không được ăn uống đầy đủ, còn phải tham gia những buổi ‘lao động chân tay nặng nhọc’ thế này nữa!
Đúng là khó sống thật.”
Giang Hàn mỉm cười, nhìn về phía trước: “Đói không?”
“Ừ ừ ừ!” Lâm Thanh gật đầu như gà mổ thóc.
“Phía trước có quán mì, vào đó ăn đi.
Tôi sẽ đợi trên xe,” Giang Hàn cúi xuống nhìn điện thoại, “Nhớ là đừng ăn tỏi, tôi không muốn xe nồng mùi tỏi sau đó.”
“Được rồi~!”
Lâm Thanh nhanh chóng vào quán và xơi xong một tô mì thịt cay nóng hổi, lúc lau miệng, cô cảm thấy thật hạnh phúc!
Trước khi rời đi, cô còn cẩn thận gọi thêm một tô mì khô mang về cho Giang Hàn.
Lên xe, Giang Hàn nhận lấy tô mì từ tay cô mà không thèm bận tâm, vứt sang một bên, không một lời cảm ơn.
Thôi rồi!
Thêm 28 tệ trôi xuống sông!
Lâm Thanh mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, cô quay lại hỏi: “Giang tổng, dường như từ lúc ra ngoài, anh không vui thì phải?”
Trong ánh sáng lờ mờ, Giang Hàn nhìn cô một cái.
“Có phải tại tôi đã tiêu quá nhiều không?” Lâm Thanh bắt đầu tự kiểm điểm, “Một buổi tối tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chien-thang-lang-lang/2720042/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.