“Ghen tị vì cô ấy có tiền, ghen tị vì cô ấy không phải lo lắng về tiền bạc, ghen tị vì cô ấy có thể sống trong biệt thự lớn và có thể rời khỏi nhà bất cứ lúc nào.”
Lâm Thanh có vô số điều để ghen tị với Lương Mộng.
“Ghen tị vì cô ấy có Long Tuyền, ghen tị vì ở tuổi này cô ấy đã trở thành nữ tổng giám đốc, còn tôi… vẫn chỉ là một nhân viên cần mẫn, một bánh răng nhỏ trong guồng máy.”
Nghe vậy, Giang Hàn mỉm cười, hiếm khi anh nở nụ cười nhẹ nhõm và tiếp tục lắng nghe cô.
“Ghen tị với Lương Mộng không chỉ vì cô ấy xinh đẹp mà còn có khí chất của một tiểu thư nhà giàu.
Anh thích cô ấy, Vương Tải Vũ cũng thích cô ấy, chưa biết chừng…”
Lâm Thanh ngừng lại, cúi đầu nói nhỏ, “Chưa biết chừng Lữ Châu cũng thích cô ấy.”
Giang Hàn thấy Lâm Thanh thật thú vị, anh nhặt ra từ khoá và hỏi: “Cậu Lữ Châu… cô thích cậu ấy lắm phải không?”
Lâm Thanh gật đầu thật mạnh.
“Chúng tôi là bạn từ nhỏ.
Nhưng vì xuất thân gia đình quá khiêm tốn nên tôi luôn không thể thẳng thắn và tự tin đón nhận lòng tốt của cậu ấy.
Nhưng hôm đó, khi nhìn thấy cậu ấy đứng cạnh Lương Mộng, trông họ rất đẹp đôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình chua xót.
Nhà vô địch thế giới kết hợp với nữ tổng giám đốc bá đạo, mọi người sẽ nghĩ đó là chuyện đẹp; nhưng nếu nhà vô địch thế giới kết hôn với một trợ lý nhỏ như tôi, đó sẽ là chuyện khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chien-thang-lang-lang/2720049/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.