“Mẹ đang nhảy mà.”
Mẹ Lâm Thanh đáp lại đầy tự tin.
Lâm Thanh bực tức kể lại hết những lời xì xào cô vừa nghe được và hỏi mẹ: “Mẹ có phải đã nói với mọi người là tiền mẹ bán nhà lớn vẫn còn nguyên trong túi không?”
“Đúng vậy!”
Mẹ cô ưỡn ngực, không chút né tránh, “Mẹ nói đúng như vậy khi trò chuyện với người ta.
Đó chẳng phải là sự thật sao?
Giờ con đã theo Giang Hàn, ăn ngon mặc đẹp, sống trong căn hộ cao cấp bên sông, sau này cũng chẳng còn màng đến số tiền lẻ trong túi mẹ nữa đâu.”
“Mẹ!!”
Lâm Thanh giậm chân, “Mẹ đang hồ đồ quá rồi!”
“Mẹ hồ đồ chỗ nào?”
Mẹ cô như một cô gái “nổi loạn” bị bố mẹ la mắng, chẳng bận tâm, còn cúi xuống chơi với móng tay.
“Trời ơi!”
Lâm Thanh tức đến không biết nói gì.
Cố gắng bình tĩnh lại, cô quyết định sẽ thuyết phục mẹ một cách nhẹ nhàng.
“Mẹ à, mẹ có biết rằng làm vậy dễ thu hút ‘đàn ông tồi’ không?
Đàn ông tồi không phân biệt tuổi tác đâu!
Một người xấu dù có già đi thì cũng không trở thành người tốt được.
Mẹ cứ khơi khơi nói vậy, sẽ chỉ thu hút những ông già nhòm ngó túi tiền của mẹ thôi, có ai thật lòng không?
Không lạ gì khi các bà cô kia nói mẹ không phân biệt được tốt xấu, bởi vì mẹ thực sự không rõ mà!”
“Lâm Thanh!”
Chịu đựng một lúc, mẹ Lâm Thanh cũng nổi giận!
Bà không nghĩ rằng việc mình làm lại có gì sai.
“Khi nào đến lượt con dạy dỗ mẹ?
Con vẫn còn là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chien-thang-lang-lang/2720050/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.