Tới tuổi kết hôn, qua lời của người mai mối, Sài gia vì lợi ích nên lấy con của tiểu thiếp, Sài Thúy Kiều, gả cho một con thứ của một nhà thương nhân buôn muối trong thành Nam Kinh, đổi lấy một số lễ vật lớn.
Vốn Sài Thúy Kiều nghĩ lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, sẽ không thể sống một cuộc sống tình thơ ý họa thần tiên quyến lữ trong tiểu thuyết, vậy thì giúp chồng dạy con, thành thành thật thật làm phu nhân nhà giàu, ai ngờ, cái nhị công tử trong cái nhà thương nhân buôn muối kia có khuyết điểm, chỉ yêu đàn ông, trước khi lập gia đình chơi quá nhiều rồi nên có một số bệnh tật, ngay cả đêm tân hôn, nhị công tử cũng thông qua mật đạo trong phòng cưới, đi tới thư phòng ngủ chung với một thư đồng xinh đẹp.
Ba tháng trôi qua, Sài Thúy Kiều ở trong nhà trơ mắt nhìn trượng phu trên danh nghĩa hoặc là đi ra ngoài lêu lổng với “tài tử thanh lưu”, hoặc là sẽ ở trong nhà cùng thư đồng điên loan đảo phượng, thường ngày ngay cả một câu cũng không nói, ngay cả mặt cũng không nhìn.
Tuy rằng Trần gia, nhà thương nhân buôn muối cưới Sài Thúy Kiều vào nhà, chính là muốn dựa vào Sài gia, Sài gia cũng cần thêm thương nhân để kiếm lợi ích, hai bên cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, thế nhưng dù sao cũng phải sinh hạ một vài đứa con mới có thể củng cố thêm lợi ích.
Áp lực trong gia đình dồn dập kéo đến, mẹ của Sài Thúy Kiều cũng nói nhiều lần, Sài Thúy Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-hung-manh/2362103/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.