Không đợi Hình Hà Sầu phát ra bất kỳ âm thanh cảm thán nào, Lý Ngang đi ra khỏi Đại Hùng bảo điện, đi ra khỏi chùa Cô Hàn, đi tới rừng rậm phía trước.
Ở đây là phạm vi 500 mét được chỉ định của nhiệm vụ.
Bóng cây lắc lư giống như có quỷ tác động, Lý Ngang không sợ chút nào, móc ra một cây búa coi như là cây cuốc bắt đầu đào.
- Cậu đang làm gì vậy?
Đám người Vạn Lý Phong Đao đuổi theo phía sau hỏi.
- Đào.
Lý Ngang nói một chữ đơn giản:
- Từ ngoài vào trong, phạm vi 500 mét bên ngoài chùa Cô Hàn đều đào hết một lần đi.
Cả đội nhìn nhau, mắt nhìn sắc trời đen kịt và rừng rậm u ám, có chút do dự.
Lý Ngang đang đào thì ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói:
- Nếu như nữ quỷ bị trói buộc ở đây, như vậy thi thể chỉ sợ là cũng không xa, đào ra thi thể rồi mồi lửa đốt đi, tất cả mối họa sẽ không còn nữa.
Đám người Hình Hà Sầu không biết nên nói gì cho phải.
Hệ thống thông báo nhiệm vụ bảy ngày sinh tồn là muốn để cho bọn họ chịu sự tập kích của nữ quỷ, trong sự sợ hãi vô tận nhìn từng đồng đội chết đi, run rẩy phát run, may mắn sống qua bảy ngày.
Tại sao tới Lý Ngang tới đây thì lại biến thành chủ động xuất kích, giải quyết tai họa ngầm trước thời hạn, hoàn thành nhiệm vụ rồi?
Huynh đệ, tại sao cậu không ra bài theo sáo lộ vậy?
Trong lòng của Hình Hà Sầu giống như có hàng ngàn vạn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-hung-manh/2362105/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.