Du khách tới du lịch từ năm châu bốn bể tất nhiên khá bất mãn, nhưng tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất, nên họ chỉ có thể sơ tán khỏi chùa Tịnh An một cách trật tự dưới sự hướng dẫn của nhân viên cứu hỏa.
Lý Ngang lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng nên cố ý đi chậm lại ở cuối hàng, hắn nhìn thấy bảy, tám vị hòa thượng mặc áo màu xanh xám, trên đỉnh đầu có ba chấm tròn, xung quanh là “nhóm nhân viên cứu hỏa”. Nhóm nhân viên cứu hỏa này cùng đám hòa thượng khiêng một cáng cứu thương, vội vàng chạy tới cửa hông của sảnh chính điện.
Trên cáng cứu thương được phủ lên bằng một tấm vải trắng, không nhìn ra được dưới tấm vải đó là thứ gì nhưng mà sự vào bước đi có chút quờ quạng của bọn họ thì hắn đoán chắc hẳn thứ trên cáng phải cực kỳ nặng.
Lạch cạch!
Chỉ nghe một thấy một tiếng gỗ bị đứt gãy, cáng cứu thương rơi xuống, đè lên người một vị hòa thượng.
Vị hòa thượng bị cáng đè dưới đất này trông như bị viên bi sắt của một chiếc cần cẩu chuyên để phá dỡ nhà đè lên vậy, da dẻ người này tím tái lại, tứ chi run rẩy, miệng không nói thành lời.
“Nhóm nhân viên cứu hỏa” ở xung quanh còn chưa kịp tới cứu giúp thì một vị hòa thượng khác đã nắm lấy hai tay cầm của cáng cứu thương. Vị hòa thượng này thân hình mảnh dẻ như thiếu nữ, gương mặt nõn nà như ngọc, vẻ mặt thanh tú, khóe mắt có một nốt ruồi son khiến gương mặt thêm vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-hung-manh/2362123/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.