Cái gọi là bệ phóng tên lửa M388 chính là hệ thống bệ phóng tên lửa do NATO phát triển trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai vì để đề phòng sự xâm nhập xe tăng cốt thép của Liên Xô.
Mặc dù bệ bóng tên lửa này là dùng để chống lại xe tăng, nhưng nó không được trang bị đạn xuyên thép, đạn phá giáp hay đạn chống tăng,
Thứ nó được trang bị đó là bom hạt nhân mini hạng nhẹ có sức công phá ngang với 250 tấn TNT, tầm bắn xa nhất lên tới 4km.
Nhưng chuyện xấu hổ nhất là bán kính bức xạ của bom hạt nhân mini của bệ phóng tên lửa M388 này lại vượt quá tầm bắn của nó....
Nói cách khác, khi người sử dụng bắn một phát pháo thần công thì ngay lập tức người đó sẽ chết ngay tại chỗ cùng với kẻ định của mình.
Tự mình giết chính mình.
Việc Lý Ngang có thể chế tạo ra đầu đạn hạt nhân không phải tự thổi phồng bản thân. Thực ra, quy trình công nghệ sản xuất vũ khí hạt nhân trên mặt đất khá đơn giản. Nếu không phải vì có sự giám sát của Cục hải quan thì có khi Lý Ngang đang order hai phần “bánh vàng”* trên mạng từ châu Phi về rồi.
(*) Yellowcake (còn được gọi là urania) là một loại bột cô đặc uranium thu được từ các dung dịch lọc, trong một bước trung gian trong chế biến quặng urani.
- Ghét thật, thế mà mình lại bị mắc chứng sợ hãi không đủ hỏa lực....
Tóm lại, tạm thời Lý Ngang không đi được con đường mua sắm hay chế tạo vũ khí hạng nặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-hung-manh/2362124/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.