Phùng Thiết Căn lái chiếc xe bán tải màu xám bạc, bật đèn, lái trên con đường núi quanh co.
Màn đêm thăm thẳm, những cành cây rậm rạp rủ từ trên vách núi thấp bé xuống, giống như chiếc lưới đánh cá dày đặc, che phủ lên ánh trăng quạnh quẽ. Phùng Thiết Căn muốn lên thành phố để xin giấy khai tử cho mẹ.
Vợ hắn, Trương Thúy Phương, đang ngồi trên ghế phụ, cô ta có khuôn mặt thon gầy, gò má nổi rõ, nhuộm tóc nâu, trang điểm đậm, đang dựa vào cửa sổ để xem video.
Tiếng cười khó giải thích và âm thanh ồn ào trong đoạn video ngắn vang lên trong chiếc xe chật hẹp, Phùng Thiết Căn nghe thấy mà tâm buồn ý loạn, hắn ta hít một hơi thật sâu, nói với vợ:
- Yên tĩnh chút được không?
Trương Thúy Phương dường như không nghe thấy, thay đổi tư thế, tiếp tục kéo màn hình cười, âm lượng điện thoại thậm chí còn lớn hơn.
Sự tức giận bỗng nhiên bốc lên, Phùng Thiết Căn quay đầu lại quát:
- Cho âm lượng bé đi! Không nghe thấy sao?
Trương Thúy Phương sững sờ một lúc, không tin nhìn người chồng thường ngày nhu nhược của mình:
- Anh dám mắng tôi?
- Quát cô thì có làm sao?
Phùng Thiết Căn cắn chặt hàm răng:
- Nếu không phải con vợ thối nhà cô, mẹ tôi có chết không?
- Anh đang nói cái gì vậy?
Trương Thúy Phương nhìn chằm chằm hắn ta, lòng trắng mắt chiếm gần hết cả nhãn cầu giống như sắp lòi cả ra:
- Phùng Thiết Căn, anh đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ, ban đầu là ai nói chữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-hung-manh/2362139/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.