Nói xong vài người sôi nổi nhìn về phía Tôn Hi cùng Lưu Giai, hai cô gái có chút choáng ngợp khi thấy năm người đồng thời nhìn về phía mình, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao.
"Tụi em làm sai cái gì sao?" Tôn Hi sợ hãi hỏi.
Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, ngay sau đó thấp giọng nói: "Mọi người đề cao cảnh giác, hệ thống hiện tại mới thông báo, mục tiêu không nhất định là các nàng, tĩnh xem kỳ biến."
Tiêu Mộ Vũ vừa dứt lời, một trận âm thanh gào rống sắc nhọn truyền tới, kèm theo một tiếng nổ lớn. Trong lúc những người khác vẻ mặt khiếp sợ, Thẩm Thanh Thu nhíu mày: "Là tiếng súng."
Tiêu Mộ Vũ nghe vậy cũng có chút kinh ngạc: "Tiếng súng?"
Thẩm Thanh Thu đánh tay xuống, vội vàng hạ giọng: "Trước tránh xa một chút, chị đi qua nhìn xem tình huống như thế nào."
Tiêu Mộ Vũ cũng không nói gì, chỉ là tiến lên một bước, Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn nàng, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ cười.
Hai người ý bảo Tô Cẩn dẫn mọi người nấp sau ô tô trong bãi đậu xe, sau đó cẩn thận đi về phía tiếng súng. Mới vừa đi đến ngã tư đường, tiếng súng lại lần nữa vang lên, Thẩm Thanh Thu thậm chí thấy được viên đạn đánh vào trên mặt đất bắn khởi mảnh vụn. Các nàng lần theo âm thanh, chỉ thấy một con tang thi đang nằm trên nóc ô tô, sống lưng cong lên và rên rỉ dữ dội.
Cách nó vài mét là một nam nhân, hắn tay phải nắm súng, tay trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-moi-vao-cho/2684090/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.