Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa mở cửa ra đã thấy nhóm Trần Khải Kiệt, ba người xách túi to túi nhỏ thức ăn vào nhà, sau khi chào hỏi Tiêu Mộ Vũ, liền lấy lòng Thẩm Thanh Thu đang ngồi trong nhà ăn, sau đó đặt nguyên liệu vào trong bếp.
Nhìn thấy dáng vẻ niềm nở cẩn thận của ba người, Thẩm Thanh Thu vừa tức giận vừa buồn cười, "Làm gì thế, tới cũng tới rồi, tôi cũng không thể đuổi ba người về.
Hơn nữa người mệt cũng không phải là tôi, tôi chỉ phụ trách ăn, làm trợ thủ cũng là ba người làm, tôi cũng không nhất thiết phải làm người xấu."
Tô Cẩn cười lên, vội vàng gật đầu: "Không phải không phải, chỉ là chúng tôi thấy đội phó khỏe rồi, vui quá mà thôi."
Thẩm Thanh Thu không để ý tới ba người, sau khi giúp thu dọn đồ xong, năm người ngồi ngoài phòng khách, trò chuyện cùng nhau.
"Trải qua bảy phó bản, thật ra chúng ra cũng hiểu được một số đặc điểm đại khái của hệ thống.
Lần này vì là phó bản cấp S nên độ khó lớn hơn rất nhiều, hôm qua sau khi quay về, thực ra ba người chúng tôi đã cẩn thận suy nghĩ về phó bản Song hỷ này, cứ cảm thấy chúng ta có thể vượt qua phó bản này là điều không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải có đội trưởng Tiêu và đội phó, chúng tôi cảm thấy chết không nghi ngờ." Nói mãi nói mãi, chủ đề của năm người không tránh khỏi vấn đề phó bản, Trần Khải Kiệt không nhịn được cảm khái, trên mặt ngoại trừ vẻ may mắn, cũng ngập trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-choi-moi-vao-cho/2684166/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.