Chương 161:
Dường như anh ta đã đợi rất lâu rồi, đỉnh núi có gió, kiểu tóc của anh ta cũng bị thổi tung.
Nam Sơn cũng không chào Mộ Tấn Dương trước, mà lại hưng phấn chào hỏi Diệp Du Nhiên: “Cô Diệp, cô đến rồi.”
“Ngài Nam.” Diệp Du Nhiên không hiểu vì sao Nam Sơn lại nhiệt tình với mình như thế.
Sự nhiệt tình của Nam Sơn đem lại cho cô một ảo giác là cô mới thật sự là chủ của anh ta.
“Dẫn bác sĩ đến rồi chứ?” Mộ Tấn Dương xuống xe sau đó, ngẩng đầu hỏi Nam Sơn.
“Sắp đến rồi, chúng ta đi vào trước thôi.” Nam Sơn gật gật đầu, lại nghĩ đến gì đó mở miệng: “Đúng rồi, tôi có dẫn Thịt Bò về luôn.”
Thịt Bò?
Diệp Du Nhiên khó hiểu nhìn về phía Nam Sơn, anh ta còn mua thịt giúp Mộ Tấn Dương à?
Lúc cô nhìn thấy Nam Sơn xách cái gọi là Thịt Bò ra, tâm trạng của Diệp Du Nhiên phức tạp đến khó mà miêu tả.
Một con chó nhỏ tên “Thịt Bò”.
Cô thoáng cái nghĩ đến hôm đó, cô nói với Mộ Tấn Dương, bảo anh nuôi một con chó.
Cho nên, bây giờ Mộ Tấn Dương thật sự nuôi chó à?
Mộ Tấn Dương nhìn thoáng qua Diệp Du Nhiên, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên chưa kịp mất đi trên mặt cô, hài lòng cong cong môi.
Đi về phía trước một bước, nhận lấy lồng sắt trong tay Nam Sơn, xách vào trong biệt thự.
Để lại Nam Sơn và Diệp Du Nhiên mắt to trừng mắt nhỏ
“Ông chủ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/991683/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.