CHương 162:
Lúc Mộ Tấn Dương đi tới, nhìn thấy Diệp Du Nhiên đang trêu đùa Thịt Bò, nhưng mà, Thịt Bò không thèm quan tâm cô.
Mộ Tấn Dương mặt không chút thay đổi đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, vươn tay sờ Thịt Bò, giọng nói trong trẻo dễ nghe đánh vào màng tai của Diệp Du Nhiên: “Thịt Bò.”
Không giống với lúc Diệp Du Nhiên kêu nó mà nó không quan tâm, vừa nghe thấy Mộ Tấn Dương kêu nó, nó lập tức đứng dậy sáp đến gần, cái đuôi cực kỳ vui vẻ lắc lư, giống như làm nũng cọ cọ đầu lên tay Mộ Tấn Dương.
Mộ Tấn Dương nhíu mày, đáy lòng ngạc nhiên, Thịt Bò mấy ngày nay không quan tâm anh, sao đột nhiên lại nhiệt tình như vậy.
Là vì anh vừa mới đút nó ăn sao?
Mộ Tấn Dương nghĩ vậy, cong cong môi, quay đầu nhìn về phía Diệp Du Nhiên, nụ cười kia nhìn thế nào cũng có mấy phần châm chọc: “Em nói không sai, nuôi chó rất tốt.”
“. . . . . .” Nuôi chó rất tốt, vậy anh còn đi cứu cô làm gì!
Nhưng mà, lời nay cô cũng chỉ có thể đè xuống dưới đáy lòng, cô cũng không phải loại phụ nữ không biết tốt xấu như vậy.
“Hôm nay, cám ơn anh.”
Diệp Du Nhiên vờ như không thấy ý châm chọc nơi đáy mắt anh, rũ mắt xuống, trên mặt là ý cảm ơn chân thành.
Mộ Tấn Dương thu lại cánh tay đang trêu chọc Thịt Bò, đứng dậy: “Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, thì ở lại đi.”
“Cái gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/991686/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.