Mông lại căn bản không để ý tới lời cô ta nói, giọng điệu càng mất kiên nhẫn hơn: “Cô muốn ra viện thì cứ ra viện, gọi tôi tới làm gì? Chuyện thông báo với phóng viên, cô cũng đâu phải không có điện thoại, tôi còn đang ngủ đấy…”
“Cô tốt nhất là qua đây. Cô đừng quên bây giờ cô vẫn là người đại diện của tôi, cũng đừng quên bây giờ nhà cô ở, tiền cô tiêu là ai cho cô. Chỉ một con chó vẫy đuôi mừng chủ mới có khả năng sống tiếp mà thôi. Cô sống thoải mái quá lâu tới mức thật sự tưởng mình là nhân vật lớn nào đó sao!”
Cố Hàm Yên nói xong liền cười lạnh một tiếng, cúp điện thoại.
…
Diệp Du Nhiên thành công làm cho Cố Hàm Yên chán ghét, sau khi ra khỏi phòng bệnh của Cố Hàm Yên, cô vừa khe khẽ hát vừa đi ra ngoài.
Cô đã biết Cố Hàm Yên không có lòng tốt như vậy mà.
Nếu đổi lại cô là Cố Hàm Yên, chắc chắn sẽ không thật lòng muốn cứu mình.
Vừa nghĩ như thế, cô liền cảm thấy thoải mái.
Nhưng dù sao vẫn là cô ta cứu mình, vừa nãy cô làm vậy có quá đáng không?
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cô muốn đi thang máy xuống tầng một.
Diệp Du Nhiên hoàn hồn và bước ra, lại đụng trúng người bên trong thang máy đi ra.
“Anh Thời Sơ!” Diệp Du Nhiên không ngờ mình có thể gặp được Lục Thời Sơ ở đây.
Lục Thời Sơ mặc áo blouse trắng, trong túi bên trái cắm cái bút và ống nghe bệnh, trên người càng lộ rõ vẻ sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/991988/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.