“Ai biết được chứ!” Diệp Du Nhiên hoàn toàn không quan tâm tới chuyện này: “Có thể là không lắp tốt hoặc lỏng đinh gì đó, quan trọng không phải là điều này…”
Diệp Du Nhiên khẽ nhíu mày và đặt cốc nước trong tay xuống, vẻ mặt không để ý lắm: “Dù sao cũng có chút phức tạp.”
Mấy ngày nay Lục Thời Sơ quả thật rất bận rộn, nhưng cũng nghe nói có một ngôi sao điện ảnh vào bệnh viện này, chỉ là anh ta chưa từng quan tâm, không ngờ lại có chuyện như vậy.
“Chờ buổi họp báo ngày mai sẽ giải quyết thôi.” Diệp Du Nhiên xem giờ: “Không còn sớm nữa, tôi phải về nhà đây. Buổi chiều, em lại phải bận rộn rồi.”
“Anh tiễn em ra ngoài.” Lục Thời Sơ nói xong liền đứng lên.
Diệp Du Nhiên cũng biết anh ta bận nên muốn từ chối, nhưng anh ta đã đi ra ngoài.
“Đúng rồi, anh… sao anh lại thành Phó viện trưởng vậy?” Diệp Du Nhiên bước ra khỏi cửa thì quay đầu chỉ về bảng hiệu ở cửa phòng anh ta.
“Bệnh viện này là của nhà anh.” Lục Thời Sơ nhướng mày và hở hững giải thích.
Diệp Du Nhiên nghe vậy liền hiểu ra và gật đầu.
Cô vẫn biết nhà họ Lục là một gia tộc có danh tiếng trong ngành y học, chỉ là khi cô chín tuổi thì không còn làm hàng xóm với Lục Thời Sơ nữa, mặc dù biết nhà bọn họ mở bệnh viện nhưng không biết là bệnh viện nào.
Lục Thời Sơ tiễn cô tới cửa: “Về sau thường…”
Anh ta nói được một nửa liền dừng lại, cười có phần hơi bất lực: “Không có việc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/991991/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.