Trong con ngươi của Diệp Du Nhiên hiện lên một tia lạnh, cô ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thành: “Ông nội, bây giờ bệnh viện phát triển, ông nói xem, nếu cháu đi bệnh viện kiểm tra, có thể tra ra năm đó cháu từng hư thai không?
Diệp Thành nhíu mày, đột nhiên ông ta có chút không rõ lời nói của Diệp Du Nhiên bây giờ là có ý gì, ánh mắt của cô rất lạnh, còn mang theo chút châm biếm.
Ánh mắt cô nhìn ông ta, không có sự thân thiết khi Diệp Yến Nhi nhìn, mà là xa cách và hờ hững đến lạ thường.
Đúng rồi, là giống như đối mặt với người xa lạ vậy.
Mặt mày của Diệp Thành càng nhíu chặt hơn, ở trong mắt ông ta, luôn là Diệp Du Nhiên làm chuyện có lỗi với nhà họ Diệp, kẻ sai luôn là cô.
Nhưng mà, giọng điệu Diệp Du Nhiên nói chuyện, lại giống như không thẹn với lương tâm vậy.
Diệp Thành xoay người đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, khoát tay áo: “Quên đi, việc tiếp theo của chuyện này, tôi sẽ cho người xử lý tốt, cháu yên phận một chút, đừng gây chuyện.”
Gần đây tinh lực của ông ta ngày càng không tốt, thỉnh thoảng còn nhớ đến con trai lớn Diệp Chí đang ngồi tù.
Mà con trai út Diệp Nguyên Minh tương lai phải thừa kế công ty, trên năng lực không bằng con trai cả của ông ta, trái lại cách làm việc của Diệp Du Nhiên vừa ý ông ta hơn.
Diệp Du Nhiên thầm nhíu mày, cảm thấy Diệp Thành đột nhiên trở nên mềm mỏng có chút kỳ lạ.
Nhưng Diệp Nguyên Minh công khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/992062/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.