Diệp Thành vừa nghe đã biết con trai đang đi đường, lập tức tức giận: “Đã mấy giờ rồi mà vẫn chưa đến công ty!”
Bản thân Diệp Thành vốn có thói quen đến công ty sớm hơn nửa giờ, cho nên luôn không thích nhân viên đi trễ, huống chi bây giờ còn đang nổi nóng.
Diệp Nguyên Minh bị câu hỏi này của ông ta làm nghẹn họng, biết ông ta đang tức giận, chỉ có thể nuốt lý do bên miệng trở về.
Sau đó lấy lòng lên tiếng: “Con lập tức đến ngay, con đã đến cửa công ty rồi.
Nghe con trai nói như vậy, sắc mặt của Diệp Thành mới dễ nhìn hơn một chút, nhưng mà cũng không nói thêm gì nữa mà trực tiếp cúp điện thoại luôn.
.....
Lúc Diệp Nguyên Minh đến phòng làm việc, Diệp Thành đã xử lý xong một phần tài liệu rồi.
Ông ta nhíu mày liếc mắt nhìn Diệp Nguyên Minh một cái, không nói chuyện, lại cúi đầu xem tài liệu.
“Ba?” Diệp Nguyên Minh không đoán ra suy nghĩ của ông lão, đắn đo một lát mới mở miệng: “Tiệc chiêu đãi phóng viên ngày hôm qua, là sai lầm của con......”
Lần này Diệp Thành lại buông tài liệu trong tay xuống, đưa mắt nhìn ông ta: “Biết là sai lầm của con thì tốt, bây giờ cho con một cơ hội thay đổi hoàn toàn, xử lý tốt chuyện này.”
Diệp Nguyên Minh gật đầu, vẻ mặt chân thành: “Vâng.”
“Còn nữa, bây giờ Du Nhiên là Tổng giám của công ty, thành tích còn vượt trội, trên người con bé không thể có vết nhơ, cho dù có cũng phải nghĩ cách tẩy trắng.”
Diệp Thành dựa sát về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/992064/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.