Tiếng “bà chủ” này rất được lòng Diệp Du Nhiên.
Cô quay đầu lại nhìn Nam Sơn: “Anh vào trước đi, tôi có hai câu muốn nói với cô Cố.”
“Ngài Nam.” Cố Hàm Yên lên tiếng chào hỏi Nam Sơn, Nam Sơn gật gật đầu, sau đó xoay người đi vào bên trong.
“Lời cô Cố nói khi này e rằng có hơi sai, Mộ Tấn Dương từng thừa nhận cô là bạn gái của anh ấy, hay là lúc trước hai người từng kết hôn?”
Diệp Du Nhiên nâng mắt nhìn Cố Hàm Yên, trong đôi mắt hoa đào ướt át hoàn toàn là vẻ tự tin sẵn có: “Nếu là cô, trốn cũng trốn không thoát, nếu không phải cô, cho dù có một ngày có được rồi cũng sẽ mất đi thôi, đương nhiên, chúng ta đều hiểu tính cách của Mộ Tấn Dương, nếu thật sự là anh ấy muốn, làm thế nào cũng sẽ không đợi hơn mười năm, đúng không?”
Đương nhiên Cố Hàm Yên nghe ra Diệp Du Nhiên đang châm chọc cô ta, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, nở một nụ cười: “Phải không?”
“Không phải cô muốn thăm anh ấy sao? Vào đi.” Diệp Du Nhiên lùi về sau một bước, xoay người đi về phía nhà ăn.
Giọng điệu như bố thí.
Tay cầm túi xách của Cố Hàm Yên siết chặt lại, một ngày nào đó, cô ta sẽ cướp Mộ Tấn Dương về.
Mộ Tấn Dương là của cô ta, trước kia là vậy, sau này cũng thế.
Diệp Du Nhiên không quan tâm đến Cố Hàm Yên, vào nhà ăn bưng bát canh gà kia rồi đi lên lầu, Nam Sơn đi theo phía sau cô.
Đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/992087/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.