Diệp Du Nhiên chỉ cảm thấy tay chợt nhẹ đi, khay canh gà bưng trên tay đã được Mộ Tấn Dương cầm lấy rồi, cô đưa tay muốn lấy lại: “Để em…”
Mộ Tấn Dương đưa mắt nhìn cô, đôi mắt đen nhánh chợt lóe: “Bị cảm bị sốt mà thôi, cũng không phải bị tàn phế, em cảm thấy anh cũng bưng nổi một bát canh gà sao?”
“Không có…” Diệp Du Nhiên có chút bất đắc dĩ.
Mộ Tấn Dương có được câu trả lời phủ định của cô, hài lòng tiếp tục đi về phía trước.
Cố Hàm Yên nhìn một màn này vào trong mắt, cắn môi đứng tại chỗ quên mất phải đi về phía trước.
Nam Sơn tiến lên, nhìn Mộ Tấn Dương và Diệp Du Nhiên đi ở phía trước, nhỏ giọng nói với Cố Hàm Yên: “Tôi nhìn đến cũng muốn kết hôn luôn rồi, ít nhất khi bị bệnh, cũng có một người bưng canh rót nước.”
Cho nên nói, suy nghĩ của đàn ông với phụ nữ không giống nhau.
Nam Sơn là thấy Diệp Du Nhiên hầm canh cho Mộ Tấn Dương, còn Cố Hàm Yên lại thấy Mộ Tấn Dương không nỡ để Diệp Du Nhiên bưng đồ, dù nó chỉ là một bát canh, quan tâm đến khiến người ta ghen tị.
Mà phần quan tâm này, vốn nên thuộc về cô ta.
“Sau khi ngài Nam về nước, tiếng Trung ngày càng tốt hơn rồi nhỉ, nếu không phải anh có một đôi mắt xanh dương xinh đẹp, chắc chắn mọi người đều cho rằng anh là người sống và lớn lên trong nước đó.
Cố Hàm Yên quay đầu nhìn Nam Sơn, trên mặt đã tràn đầy ý cười.
Nam Sơn không biết sự thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-an-sieu-quyen-luc/992091/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.