Bạch Ái Lâm vì để cho Philip bình tĩnh lại nên đợi hai ngày sau mới gọi điện cho hắn. Hắn ở trong điện thoại hỏi xem hai người có còn cơ hội không, nàng vẫn kiên trì với ý như thế.
Bị nàng cự tuyệt mấy lần sau hắn dứt khoát không nghe điện thoại của nàng nữa, cũng tránh không gặp mặt. Chỉ có Phó Duật Hàm vẫn ngày ngày đến tiệm hoa, rất chịu khó.
Mỗi ngày, Phó Duật Hàm từ chối hết các cuộc gặp gỡ, đều đến tiệm bán hoa, trình diện với nàng cùng nữ nhi.
Hắn tới bình thường là lúc ban đêm, Bạch Ái Lâm chuẩn bị một ít thức ăn, ba người cùng nhau ăn cơm, hình ảnh một nhà ba người làm hắn cảm động không dứt, chỉ tiếc nữ nhi vẫn không cho hắn sắc mặt tốt.
Sau khi ăn xong, hắn theo nữ nhi nhìn thứ nàng thích, hoặc bồi nàng vẽ, hoặc là đọc truyện xưa cho nàng nghe. Nữ nhi dần dần chấp nhận sự hiện hữu của hắn, nhưng vẫn không chịu gọi hắn một tiếng ‘baba’
Phó Duật Hàm đi tới tiệm bán hoa, ngồi trên phòng khách, thấy nữ nhi ôm thỏ bông, cầm bút sáp màu vẽ “Mỗ Mỗ, con đang vẽ gì vậy?”
“Một nhà ba người a” Nàng thở phì phò, bút sáp nhanh chóng trượt đi trên giấy.
“A? vậy trong nhà có người nào?”
“Con cùng mẹ, còn có Philip thúc thúc”
Bức tranh có người ngoại quốc kia làm chi a “Còn ta thì sao?”
Bạch Mỗ Mỗ bĩu môi nhìn hắn một cái, không nói gì, tiếp tục vẽ.
Tốt, hiển nhiên trong bức vẽ của nữ nhi không có hắn. Hắn không dám tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-bo-roi/586882/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.