“Ừ, tối nay đến nhà hàng cũng rất đẹp, thịt dê rất là mỹ vị” Đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đói bụng, nàng cười “Em không biết là anh muốn tới a”
“Anh ăn không được bao nhiêu phải đến bệnh viện, những thứ kia chỉ có nước, không có gì hết a”
“Tủ lạnh còn ít thức ăn, để em làm một ít đồ ăn cho anh” nàng bưng nước trái cây đến phòng khách, đặt lên bàn, tránh ánh mắt của hắn “Ăn xong anh trở về đi, nghỉ ngơi sớm một chút” Đêm đã khuya, cùng hắn ở chung một chỗ có chút mập mờ, làm nàng có chút không tự nhiên
Phó Duật Hàm khiêu mị, nhìn nàng xoay người đi vào bếp “Em đuổi anh đi? Sợ bị Philip tiên sinh nhìn thấy sao?”
“Anh ấy không phải là người yêu của em”
Hắn hài lòng với đáp án này “Đúng vậy a, anh cùng hắn bất đồng, có thể ở lại thêm chút nữa”(TTN aiz, ý anh này là ảnh là người ý ý của AL tỷ đó mà, *xoa xoa cằm*, đúng là vào rừng mơ bắt con tưởng bở, hớ hớ)
“Anh và anh ấy, không ai là người yêu của em cả”
“Anh là cha của con gái em, sao có thể đánh đồng cùng với hắn được” Căn bản là chỗ đứng của 2 người bất đồng “Anh còn là chồng trước___”
“Anh không biết chồng trước là người đáng ghét nhất sao?”
Hắn cứng họng, nàng thật nhanh mồm nhanh miệng,thật ngoan độc “Coi như là chồng trước cũng có nhiều cấp bậc, anh không phải……thuộc vào loại bị mọi người căm ghét nhất chứ” Da mặt hắn quá dày, hắn không đi chính là không đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-bo-roi/586883/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.