Nàng còn đang do dự, Tiểu Kì cách vách chạy sang, hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa, nữ nhi cũng không hỏi thêm nữa, nàng cũng tạm thời đem vấn đề vứt ra sau ót.
Ăn xong bữa sáng, dọn dẹp sạch sẽ, tiệm bán hoa mở cửa buôn bán, nàng bận rộn nhưng vẫn luôn nghĩ tới hắn. Gọi điện thoại hỏi thăm hắn sao? Hắn có tức giận không? Gọi sang thì biết nói cái gì?
Nàng luôn lo lắng cho hắn, lúc này là nàng đang nợ hắn, lúc này không nên hung hăng với hắn, nên lấy thái độ gì đối mặt với hắn?.
Nàng trái lo phải nghĩ, chậm chạp không cách nào gọi điện cho hắn, cho đến khi nữ thư ký vào mua hoa, lần này nàng chọn hoa bách hợp màu trắng.
Bao hoa xong, nàng nhị không được hỏi “Lão bản cô nhờ cô đến mua hoa nên hoa là cô chọn sao?”
“Lão bản muốn tặng hoa đương nhiên phải tự mình chọn a”
“À, Hắn thường nhờ cô mua hoa tặng người khác sao?”
“Đúng vậy a, phần lớn đếu là vì công việc làm ăn, cô là người thứ nhất hắn tặng mà không phải vì chuyện công”
“Phải không?” Nàng âm thầm vui mừng, nhưng cũng không tin tưởng lắm.
“Tôi vừa mới vào công ty, mới đây được phái đến làm thư ký của tổng giám đốc. Nghe nói hắn cùng nữ nhi của tổng giám đốc kết hôn, sau đó lại ly hôn, đến giờ vẫn độc thân. Chúng tôi đều nghĩ có lẽ hắn vẫn còn yêu người vợ trước”.
“Có lẽ……Hắn chưa gặp được người phù hợp với hắn” Thật vô dụng, nàng thế mà lại vì câu nói này tim đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-bo-roi/586884/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.