“Nhiêu Triết, anh có tâm sự sao?”
Trong phòng bệnh, thân thể Uông Chỉ Lan hồi phục không tệ, hai ngày sau đã có thể xuất viện.
Nhiêu Triết nhìn về phía cô, gần đây ngày nào anh cũng ở lại bệnh viện chăm sóc cô, hai người sớm chiều ở bên nhau, nhưng đối với người luôn miệng nói mình là Thượng Quan Nhu này, cảm giác của anh rất kỳ quái.
Còn yêu cô không?
Nếu yêu, tại sao tâm không thể như trước đây, vì một nụ cười sáng lạn của cô mà rung động?
Nếu không yêu, vậy tình cảm của anh với cô bây giờ là gì?
“Sắc mặt anh rất tệ, có phải là thân thể không thoải mái không?” Uông Chỉ Lan lo âu đi tới sờ trán anh.
Nhiêu Triết gần như là tránh né sự đụng chạm của cô theo bản năng, động tác này làm Uông Chỉ Lan khó hiểu.
“Anh… Anh sao vậy?”
Nhiêu Triết ngẩn ra, sắc mặt có chút khó coi: “không có gì, anh muốn… có lẽ gần đây hơi mệt mỏi thôi.”
Thần sắc Uông Chỉ Lan có vẻ bất an, cô nhu thuận ngồi xuống bên cạnh anh, kéo kéo tay áo của anh, “Anh gần đây thường xuyên thất thần, Nhiêu Triết, có phải anh vẫn chưa tin em là Thượng Quan Nhu không?”
cô đáng thương rũ mắt xuống, “Em biết rõ nói chuyện này ra sẽ không có ai tin, ngay cả em cũng cảm thấy vô cùng hoang đường, hơn nữa em còn chiếm thân thể của Uông tiểu thư, em rất băn khoăn, nhưng…”
Uông Chỉ Lan lộ ra vẻ bất lực: “Em thật sự rất sợ phải trở lại bóng tối vô tận đó, Nhiêu Triết…” cô đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-vut-bo/464486/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.