Sắc mặt Uông Chỉ Lan tái nhợt vài phần, vẻ mặt toát ra sự oán hận.
“Em chỉ là vị hôn thê đã qua mà thôi, ở trong mắt hắn em căn bản không là gì cả.”
“Câm miệng! Tôi không muốn nghe anh nói nữa, cút ngay!”
Thấy cô tức giận, Thượng Quan Thanh ngược lại vẫn bình tĩnh, “Cút? Cô muốn tôi cút đi đâu? Uông Chỉ Lan, cô tốt nhất đừng quên mục đích tôi tới đây, chuyện tôi đáp ứng cô tôi cũng đã làm xong, tiền cô nợ tôi khi nào thì thanh toán?”
Uông Chỉ Lan cực kỳ tức giận chỉ vào giường bệnh: “Tôi nói anh tìm sát thủ đến giải quyết Kỷ Hinh Mi, nhưng bây giờ người nằm trên giường bệnh lại là Nhiêu Triết, mục tiêu sai lầm như vậy anh còn muốn tôi trả tiền?”
Nhiêu Triết bị xem như không khí bị lời cô nói làm giật mình.
Sát thủ là Uông Chỉ Lan nhờ Thượng Quan Thanh thuê sao?
“Chuyện này cũng không thể trách tôi được, là đầu của Nhiêu Triết có vấn đề, vì một người phụ nữ mà mạng cũng không cần.” Hắn giễu cợt nói, thấy Uông Chỉ Lan không có ý thỏa hiệp, Thượng Quan Thanh không khỏi biến sắc: “Chẳng lẽ cô muốn đổi ý?”
“Thượng Quan Thanh, năm trăm vạn đối với nhà Thượng Quan anh mà nói cũng không phải con số lớn gì, anh gấp cái gì chứ?”
“Không sai, năm trăm vạn đối với nhà Thượng Quan đúng là không có gì lớn, nhưng từ khi Nhiêu thị tung tin chấm dứt việc làm ăn hợp tác với nhà Thượng Quan, cha tôi dưới cơn nóng giận đã khai trừ tôi ra khỏi hội đồng quản trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-bi-vut-bo/464489/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.