“Trình Chính, nghe nói cậu mới kết hôn. Quen biết nhiều năm như vậy cũng không có gì để tặng…”
Người đàn ông cười đầy ác ý, không có ý tốt đánh giá tôi: “Nếu cậu không được, anh em có thể động phòng hộ.”
Tôi cũng cười: “Sao? Anh muốn chui gầm giường nghe trộm à? Góc phòng có cái lồ ng chó, thích hợp với anh đấy.”
Tôi khinh thường liếc nhìn anh ta: “Chẳng qua như anh ấy mà, chúng tôi không muốn nuôi. Có câu chó không sủa sẽ cắn người, anh sủa lắm vậy, chắc là loại tốt mã giẻ cùi. Đúng là đồ phế vật cùi bắp làm chó cũng không đủ tiêu chuẩn.”
Người đàn ông bị tôi làm cho tức tới đỏ mặt: “Cô, cô, cô...”
Tôi dứt khoát ngắt lời anh ta: “Các vị, tạm thời đừng dùng toilet.”
Giọng tôi không lớn, cũng chỉ hấp dẫn vài người gần đó chú ý.
Tôi quay đầu nhìn về phía người đàn ông, cười nhạo một tiếng: “Bởi vì trong miệng quý ngài đây có chứa bồn cầu rồi, chứ không sao có thể thối vậy được?”
Người đàn ông lập tức giậm chân: “Sao cô thô t ục vậy chứ?!”
Tôi thản nhiên: “Thế này đã rất văn vẻ rồi. Còn lời khó nghe hơn đấy, anh muốn nghe không?”
Tôi khiến người đàn ông kia tức tới bỏ đi, Trình Chính ngồi ở trên xe lăn khẽ cảm ơn tôi.
Tôi vừa thấy dáng vẻ yếu đuối này của anh thì sinh lòng trìu mến, vội an ủi anh:
“Yên tâm, về sau tôi sẽ che chở cho anh.”
Trình Chính cũng cười, giọng nói ôn hòa:
“Vậy cảm ơn em, bà xã.”
Tôi bị từ “bà xã” của Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-nhu-nhuoc-cua-toi/2697508/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.