Nghe có vẻ cực kỳ giống đùa.
Mãi tới khi tôi đứng trước căn biệt thự ba tầng nhà họ.
Không phải chứ, mấy người làm thật đấy à?
Một quý bà ăn mặc giàu sang nói với tôi, trước đó không lâu, con trai bà ấy gặp tai nạn xe cộ. Tuy rằng giữ được mạng nhưng về sau chỉ có thể ngồi xe lăn.
Cứ vậy, có không ít người ngoài sáng trong tối trào phúng móc mỉa, bà ấy đang cần một người mắng chửi lui hết mọi người giống như tôi.
Tôi vừa có bằng cấp còn biết mắng chửi người, quả thực là máy chiến đấu trời ban, không phải, con dâu trời ban.
Nghe thì có vẻ thái quá, nhưng trong thái quá lại lộ ra vài phần hợp lý.
Tôi do dự: “Dù sao kết hôn cũng là việc lớn...”
“Mười triệu tệ.”
“Nếu không, tôi có thể gặp anh nhà trước được không?”
“Một tháng mười triệu tệ.”
“Vâng ạ, mẹ.”
Một tháng mười triệu tệ, đối phương là con cóc ghẻ thì tôi cũng chịu được.
Đương nhiên, Trình Chính không phải cóc ghẻ, thậm chí còn đẹp trai hơn mấy hotboy mạng mà tôi thường xem.
Quan trọng nhất là ngay lúc đó Trình Chính ngồi ở trên xe lăn, rõ ràng dịu dàng ấm áp, vậy mà vẫn có vài người đến trào phúng nói móc anh ấy.
Tôi vốn dĩ không hiểu, rõ ràng nhà giàu quyền to như vậy, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, sao lại bắt nạt người ta thế; mãi khi nhìn thấy Trình Cái – anh trai Trình Chính đứng ở ngay trung tâm được mọi người vây quanh, tôi lập tức hiểu ra.
Nước nhà giàu sâu thật.
Sắc mặt Trình Chính đã tái nhợt nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Diệu tôi không sợ đánh nhau không sợ mắng chửi người, chỉ sợ kiểu người đáng thương, cực kỳ uất ức này. Chỉ cần gặp được, lòng tôi sẽ mềm đến rối tinh rối mù.
Máu tôi lập tức chạy lên não.
Người này, tôi che chở.
Trình Chính là người có tính cách rất ôn hòa. Cho dù đột ngột xảy ra việc ngoài ý muốn, anh cũng không oán trời trách đất, trút giận lên người khác.
Trái lại là tôi, ngày đầu tiên vào biệt thự đã mắng cho ba bảo mẫu giở trò quỷ khóc luôn tại chỗ.
Bọn họ thấy Trình Chính gãy chân, về sau không còn hi vọng kế thừa gia sản thì ra sức lấy lòng Trình Cái, để lộ tin tức bên Trình Chính như cái sàng vậy.
Tôi xụ mặt sa thải từng người, Trình Chính ngồi ở bên cạnh, sau khi kết thúc thì đưa cho tôi một cốc nước ấm.
“Khát rồi chứ?”
Nhìn xem, người tốt thế kia mà bị những người này bắt nạt.
Tới tối, Trình Chính càng thấu hiểu lòng người:
“Tôi biết em không có tình cảm với tôi, gả cho tôi là để em chịu uất ức. Tôi tuyệt đối không có lòng mạo phạm em. Trong biệt thự nhiều phòng, em có thể chọn một phòng bất kỳ vào ở. Nếu em thích phòng ngủ chính của tôi, tôi sẽ dọn ra ngoài.”
Tôi dùng lời lẽ chính nghĩa từ chối ý tốt của anh ấy:
“Hiện tại thân thể anh không tiện, tôi cần phải trông nom anh.”
Lo đè vào chân Trình Chính, tôi dứt khoát đặt một cái giường nhỏ ở cạnh giường anh ấy.
Nửa đêm ngủ tới mơ màng, tôi cảm thấy hình như có người đang nói chuyện.
“Không cần giữ lại.”
“Anh ta cho rằng chết rồi thì thôi à?”
“Chết cũng phải nhổ ra cho tôi.”
“Chết rồi thì thôi” gì cơ? Tôi choàng tỉnh.
Chẳng lẽ sự dịu dàng, hào phóng của anh ấy đều là giả vờ, thật ra anh ấy đã ấm ức tới mức muốn tự sát?
Tôi mở choàng mắt, quay đầu nhìn, Trình Chính đã không ở trên giường.
Tôi vội vàng chạy đến ban công, nhìn Trình Chính đang ngồi trên ghế ở ban công, buồn bã mất mát.
U buồn, đáng thương, cô độc.
Nghe thấy tiếng động, Trình Chính quay đầu.
Dưới ánh trăng, anh ấy hơi híp mắt, sự tàn khốc chợt lướt qua trong mắt.
Tôi nhìn gậy chống vứt trên đất và xe lăn nơi xa, vô cùng đau lòng:
“Có phải anh không quay vào được không?”
“Không vào được thì gọi tôi. Tôi ngủ dễ lắm, không sợ đánh thức.”
Tôi đẩy xe lăn tới, cẩn thận đỡ anh ấy ngồi lên xe lăn, đẩy vào.
Nằm ở trên giường, tôi vẫn trằn trọc.
Trong đầu đều là câu “chết rồi thì thôi” kia.
Không nghĩ tới, chúng tôi đồng thời mở miệng:
“Em nghe được gì?”
“Anh phải kiên cường mà sống.”
Im lặng.
Sau khi chúng tôi đồng thời mở miệng, căn phòng tĩnh lặng như chết.
Tôi chỉ coi như Trình Chính bị u uất, sau khi bị tôi nói ra thì cảm xúc càng xuống thấp.
Ngẫm nghĩ, tôi xuống khỏi giường nhỏ, bò lên trên giường Trình Chính.
Sau đó nhẹ nhàng cầm tay anh ấy:
“Tôi biết tạm thời anh khó có thể chấp nhận. Sáng mai, chúng ta lại tìm bác sĩ hỏi kỹ xem, thiên hạ rộng lớn luôn có thần y.”
“Hơn nữa, hiện tại khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển. Hiện tại không có biện pháp không đại biểu sau này không có biện pháp.”
“Người còn sống mới có hi vọng.”
Tôi nhéo nhéo tay anh ấy. Nói chứ, công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé, làn da sờ vào mềm mịn thật.
Mãi tới khi Trình Chính mất tự nhiên khụ một tiếng, tôi mới từ tỉnh lại từ trạng thái háo sắc, tiếp tục nói:
“Về phần những người không quản được miệng mình, yên tâm, tôi sẽ dạy bọn họ làm người.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.