🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tôi và Trình Chính cứ vậy mà sống với nhau.

Hiện tại tôi có tiền có thời gian, trước mắt lại có một anh “ngon giai” dịu dàng, tâm trạng tốt vô cùng.

Vận mệnh luôn hào phòng với tôi như vậy! Ngay vào lúc tôi đang vui sướng, nhà hàng xóm lại có một anh đẹp trai đến.

Nghe nói là con trai nhà hàng xóm học đại học ở tỉnh ngoài, về nhà vào kỳ nghỉ.

Chàng trai trẻ tuổi khỏe khoắn, nho nhã lễ độ tới nhà tôi mượn đồ, nhìn kiểu gì thì tâm trạng cũng rất tốt.

“Aisss…”

Tôi đang bắt chuyện với anh đẹp trai nhà bên, Trình Chính ở trong phòng đột nhiên hô đau một tiếng.

Tôi vội vàng chạy vào:

“Làm sao vậy?!”

Sắc mặt Trình Chính hơi trắng, còn an ủi lại tôi:

“Không sao, chỉ là chân hơi đau.”

“Có khách đến à? Mời cậu ấy vào ngồi đi.”

“Mấy ngày trước, nhà chúng ta mới phơi trà, vừa hay có thể chiêu đãi người ta.”

Bây giờ tôi nào còn quan tâm người khác, từ lúc Trình Chính dọn đến nhà mới với tôi tới nay, chưa bao giờ đau chân. Bên này cái gì cũng tốt, chỉ có tài nguyên chữa bệnh kém. Tôi sợ không định kỳ mời bác sĩ kiểm tra, chân anh ấy lại có vấn đề gì.

Tôi ấn ấn, đấm đấm trên đùi anh ấy.

“Tôi không có việc gì, đừng lo lắng.”

Tuy rằng anh ấy nói không có việc gì, nhưng mấy ngày sau đó, chân thỉnh thoảng lại đau.

Tôi gần như không rời một tấc, bám dính lấy Trình Chính.

Như vậy tôi còn chưa yên tâm, chân cẳng Trình Chính bất tiện, tôi sắp xếp kỹ càng rồi ra cửa mua thuốc cho anh ấy.

Khi trở về, Trình Chính đang ngồi ở trong sân, cách tường nói chuyện với hàng xóm.

Chàng trai hàng xóm thấy tôi, sắc mặt thay đổi, xoay người chạy mất như trốn cái gì vậy.

Chỉ còn Trình Chính ngồi một mình ở chỗ kia, cúi đầu, không biết suy nghĩ gì.

Chờ tôi đi qua, Trình Chính ngẩng đầu, giọng rất nhẹ:

“Nguyễn Nguyễn, nếu em thật sự gặp được người có thể chăm sóc cho em thì cứ đá tôi đi. Tôi sẽ không trách em.”

“Cho dù thế nào, tôi đều hy vọng em hạnh phúc.”

?

Tôi không hiểu ra sao: “Đang tự dưng, sao lại nói vậy?”

Chẳng lẽ cậu sinh viên hàng xóm kia nói gì với Trình Chính?

Nhưng dù tôi có hỏi thế nào, Trình Chính cũng không chịu nói nữa.

Buổi tối, Trình Chính không phát ra tiếng động.

Tôi không tìm được anh ấy ở phòng ngủ, dưới tình thế cấp bách bèn đẩy cửa phòng tắm ra.

Trình Chính dựa vào cạnh bồn tắm hơi giương mắt rồi lại đưa tầm mắt về.

Theo ánh mắt của anh ấy, trong làn hơi nước mờ mịt, tôi thấy được làn da trắng nõn mê người của Trình Chính.

Mỗi ngày không vận động mà sao dáng người còn đẹp vậy? Đúng là khiến người ta đố kỵ.

Suy nghĩ này quanh quẩn trong đầu tôi, ánh mắt tôi đã bắt đầu đăm đăm nhìn Trình Chính.

Trình Chính hơi mỉm cười:

“Nguyễn Nguyễn, muốn sờ một chút không?”

Thế thì ngượng chết!

Tôi nhanh nhẹn thò lại gần đặt tay lên.

Trình Chính thoải mái nằm ở bồn tắm, duỗi tay mặc tôi vuốt v3.

Tôi càng sờ càng mê mẩn, vào lúc không hề phòng bị, anh ấy đột nhiên dùng sức kéo tôi vào bồn tắm.

Tôi giãy giụa theo bản năng, lại bị anh ấy ôm chặt lấy eo:

“Bà xã, đừng lộn xộn.”

“Em xót cho chân của anh nhất, không muốn làm nó đau, phải không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.