Sự thật chứng minh cơm không thể ăn bậy, lời không thể nói bừa.
Nửa tháng sau khi tôi trêu chọc Trình Chính là vợ chồng phá sản, nhà họ Trình đột nhiên gặp nguy cơ lớn chưa từng có.
Theo lý mà nói gia tộc gốc rễ sâu như nhà họ vốn không nên sụp đổ. Ai biết tại sao tài sản đột nhiên bị thu hẹp, chuỗi tài chính hoàn toàn đứt gãy chứ?
Cho dù tôi không hiểu chuyện làm ăn, cũng cảm nhận được có chỗ kỳ lạ.
Mãi tới khi Trình Chính nói cho tôi biết nhà họ Trình phá sản, sợ không thể tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng anh ấy.
Trong lòng tôi thoáng động.
Chứ không phải Trình Cái tự chỉ đạo, tự diễn vở kịch này vì vứt bỏ em trai à?
“Tôi không muốn em liên lụy. Nếu em muốn, lúc nào chúng ta cũng có thể ly hôn.”
Khi Trình Chính nói lời này, nhìn có vẻ nhẹ nhàng thoải mái, nhưng một mình anh ngồi ở đó, yếu ớt đáng thương hơn bất cứ ai.
“Sao được chứ? Anh đừng nghĩ nhiều.”
Tôi giơ tay ôm lấy anh ấy, một lòng đắm chìm trong sự đau lòng vì anh ấy bị người nhà vứt bỏ, hoàn toàn bỏ qua vẻ u tối lướt qua trong mắt Trình Chính.
Tôi đưa Trình Chính về nhà mình ở quê.
Nhà của tôi tuy nhỏ, song cũng đầy đủ. Trình Chính đẩy xe lăn đi dạo quanh sân, trong mắt đều là vẻ mới lạ.
“Thế nào, không tồi chứ?”
“Đây đều là tôi thiết kế.”
Tôi đẩy Trình Chính cho anh ấy triển lãm, vừa đi vừa giải thích:
“Sau khi cãi nhau với người trong nhà, tôi dọn ra ở một mình, tự mình hoàn thiện ngôi nhà nhỏ này.”
Trình Chính hỏi tôi vì sao lại cãi nhau.
“Trọng nam khinh nữ thôi. Ở trong nhà, tôi là đứa làm trâu làm ngựa cho em trai, đến đi học cũng không cho. Tôi dứt khoát trốn đi.”
“Không chịu á? Vậy đánh nhau với bọn họ. Anh cho rằng kỹ năng mắng chửi người của tôi có từ trong bụng mẹ chắc? Đương nhiên là luyện ra trong thực chiến rồi.”
“Đám người này ngoài mạnh trong yếu càng thích bắt nạt kẻ yếu. Nếu không sao phải dạy dỗ con gái phải tam tòng tứ đức? Do sợ chúng tôi mạnh mẽ quá, làm cọp mẹ, không bắt chẹt được.”
Về tới lãnh địa của mình, tôi cũng yên tâm hơn nên nói nhiều vài câu với Trình Chính.
Buổi tối ngồi trên giường nhỏ của tôi, tôi mở một bóng đèn ngủ.
Ánh đèn mông lung, bầu không khí cũng vô cùng kiều diễm.
Trình Chính nửa nằm ở trên giường, mắt chứa làn thu thủy đang nhìn về phía tôi.
Tôi kích động nhảy lên giường:
“Nào, chúng ta làm một chuyện quan trọng.”
Tôi cầm túi nhỏ từ mép giường lên: “Cho anh xem tài sản của chúng ta!”
Biểu cảm dịu dàng như nước của Trình Chính nứt ra.
“Một tháng mười triệu tệ không là gì đối với kẻ có tiền các anh, nhưng với chúng tôi là một con số mà cả đời cũng khó kiếm được. Mấy tháng qua, tôi cắt giảm rất nhiều phí tổn, chính là đề phòng ngày này.”
Biểu cảm của Trình Chính hơi đổi.
“Anh trai anh coi anh là cái đinh trong mắt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra việc này. Mẹ anh thì sao? Tuy rằng anh là con trai của bà, bà thương anh, nhưng rốt cuộc về sau vẫn phải dựa vào anh trai anh, vào lúc tất yếu vẫn sẽ vứt bỏ anh.”
“Nếu không vào lúc anh bị trào phúng, bà ấy nên chống lưng cho anh, mà không phải cưới tôi vào cửa làm lính hầu.”
Tài sản nhà họ Trình thiệt hại hơn một nửa, Trình Cái cắn chết phần còn dư lại. Về phần mẹ Trình, đã sớm không có tin tức sau khi nhà họ Trình xảy ra chuyện.
“Anh yên tâm, số tiền này cũng đủ cho chúng ta sống nửa đời sau.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.