Chung Linh Ngộ dùng tay chỉ băng ghế bên cạnh: "Cậu nhìn đi, ghế gãy rồi."
Lương Trạc nhìn thấy những chiếc ốc vít trên đệm ngồi của ghế đúng thật là đã bị lỏng.
"Cảm ơn cậu, nếu cậu không nhắc nhở tớ cũng không biết."
Dì trong nhà ăn sửng sốt, căn tin nhỏ này mới được sửa sang lại, làm sao có ghế bị gãy được, hoặc có thể là do cậu nam sinh đó vừa đẩy gãy...
Dù là do đâu đi chăng nữa, Lương Trạc cũng không phát hiện được điều gì, thậm chí còn cảm thấy Chung Linh Ngộ là một người tốt kỳ lạ.
“Nhưng có vẻ như không còn chỗ để ngồi.”
Lương Trạc bối rối khi nhìn thấy những băng ghế xung quanh mình phủ đầy bụi tường.
Chỗ này vừa mới xây xong, dọn dẹp cũng không tỉ mỉ, chỉ có nơi Chung Linh Ngộ và Tống Thiền ngồi là sạch sẽ không tì vết.
Chung Linh Ngộ tỏ ra rất dễ tính: "Cậu có thể ngồi chỗ của tôi."
Lương Trạc vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn cậu bạn học Chung."
"Đi thôi Tống Thiền." Chung Linh Ngộ cầm đĩa đồ ăn của Tống Thiền và của mình lên, đặt vào khung cửa sổ khu để đĩa bẩn, sau đó anh hỏi Tống Thiền như thể nơi này chỉ có hai người bọn họ, "Trong ngăn bàn của tớ có bánh ngọt, cậu có muốn ăn không?"
Tống Thiền đang định hỏi Chung Linh Ngộ làm sao biết cô đã ăn xong rồi, nghe anh hỏi vậy thì vội vàng đáp lại một tiếng "Muốn", tất cả thắc mắc bị cô ném ra sau đầu.
"Vậy bọn tớ đi trước nha."
Tống Thiền không quên chào tạm biệt Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781616/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.