Bản thân nói xấu sau lưng người khác, nên Nhiễm Giai Ngọc chột dạ, bị Phương Gia ăn miếng trả miếng cũng không dám đứng ra.
Phương Gia giúp Tống Thiền di chuyển bàn vào trong phòng học, nhanh chóng đã trực nhật xong.
"Hôm nay cảm ơn cậu."
Tống Thiền cẩn thận khóa kỹ cửa phòng, cùng Phương Gia đi xuống dưới lầu.
Phương Gia lớn giọng nói: "Không có gì, tớ rất khỏe, chuyện khác tớ không thích làm nhưng rất thích dọn dẹp sạch sẽ."
"Tớ không nói chuyện trực nhật, tớ nói đến chuyện trước phòng đun nước sôi." Tống Thiền không dám nhìn Phương Gia, nhớ lại những lời đó, dường như cô vẫn có chút tổn thương.
Phương Gia đột nhiên ý thức được: "À cậu đang nói đến chuyện đó hả?"
Tống Thiền thả chậm bước chân, sóng vai bên cạnh Phương Gia đi trong sân trường.
"Cậu tên là Phương..."
"Không thể nào, cậu thậm chí còn không nhớ tên tớ?"
Tống Thiền sửng sốt, "Xin lỗi xin lỗi, trí nhớ của tớ không được tốt cho lắm."
"Chúng ta là bạn học hồi cấp hai luôn đó."
Vẻ mặt Phương Gia đầy thương cảm.
Sau khi Tống Thiền xác nhận lại nhiều lần, trong lớp cấp hai của cô thật sự không có ai tên là Phương Gia.
Phương Gia hết cách, "Tớ học lớp kế bên đó, chúng ta còn cùng nhau vẽ báo tường nhân dịp năm mới, tớ còn tưởng cậu sẽ nhớ tớ cơ."
Tống Thiền lúng túng nhưng không quên lễ phép nở nụ cười đáp lại, "Từ bây giờ tớ nhất định sẽ nhỡ kỹ." Sau đó cô chú ý đến balo thể thao sau lưng Phương Gia, "Trong này thật sự có găng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781617/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.