Đây cũng là chuyện Tống Thiền tò mò.
Vì sao bạn học Chung cũng gọi Mạnh Miên là mẹ giống như cô?
Cho nên khi Chung Linh Ngộ liếc mắt nhìn Tống Thiền ra tín hiệu cầu cứu cho cô, nhưng thứ anh nhìn thấy lại ánh mắt lấp lánh đầy hiếu kỳ của Tống Thiền.
Cuối cùng thì anh cũng biết con gái ánh mắt không tốt là di truyền từ người nào rồi.
"Mẹ? Cháu có gọi vậy sao?"
Chung Linh Ngộ ước gì bản thân cũng biết diễn với khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh như con gái.
Nhưng hiển nhiên anh đã thất bại.
Biểu cảm của Mạnh Miên, rõ ràng đang viết hai chữ không tin.
"Sao mẹ còn phải hỏi nữa!" Tống Thanh trốn sau cánh cửa không nhìn nổi nữa, đứng ra chạm vào bả vai Mạnh Miên, "Rõ ràng bạn học Chung đây là nhìn trúng chuyện rồi…"
Mạnh Miên kinh hãi quay đầu lại, không biết Tống Thanh chui từ đâu ra, rồi sau đó lại bị lời này của thằng con trai làm cho hoảng sợ nổi cả da gà.
"Con có gì đáng để người ta nhìn trúng?"
Bà giống như vừa nghe được điều gì đó ngoài tầm hiểu biết của mình.
Tống Thanh tỏ ra rất xấu hổ, vặn vẹo ngón tay ngượng ngùng nói: "Bạn học Chung, anh muốn kết nghĩa anh em với em thì cứ nói thẳng đi, cách này của anh quá vòng vo, nếu như đổi lại là một người nào đó ngốc nghếch một chút thì sẽ không hiểu được thâm ý này của anh đâu."
Mạnh Miên: "Con thông minh lắm chắc, sao mà mẹ không nhìn ra thế?"
Tống Thanh bị Mạnh Miên tổn thương lâu ngày đã thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781624/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.