Trong lòng Tống Thiền có chút bồn chồn.
Từ cơ sở dạy kèm trở về, dọc đường cô luôn quan sát biểu cảm của Mạnh Miên, sợ mẹ sẽ hỏi đến chuyện ở trường.
Mạnh Miên là một người phụ nữ có tư tưởng rất truyền thống, bà luôn quản thúc con cái rất nghiêm khắc, chắc chắn sẽ không hiểu được chuyện gì mới xảy ra trên hàng lang lớp học buổi chiều nay, khả năng cao là Tống Thiền sẽ phải đối mặt với buổi tra hỏi của Mạnh Miên ngay khi vừa về đến nhà.
Tống Thiền cuống cuồng soạn rất nhiều bản thảo, nhưng vừa về đến nhà, Mạnh Miên không nói gì, vẻ mặt mệt mỏi để đồ xuống, chuẩn bị trở về phòng.
Tống Thiền có chút bối rối, vội vàng gọi Mạnh Miên lại: "Mẹ ơi!"
Mạnh Miên quay người lại, mí mắt nặng trĩu: "Ừm?"
Tống Thiền thấy mẹ dường như không định chất vấn mình, cô ôm tâm trạng thấp thỏm lắc đầu: "Mẹ đi nghỉ sớm một chút."
Mạnh Miên trở về phòng, đóng cửa lại, ngoài phòng khách chỉ còn một mình Tống Thiền.
Cô đứng tại chỗ, thậm chí quên bỏ cặp sách xuống, khó hiểu nhìn về phía phòng ngủ của mẹ.
Tống Thanh cúi người lom khom nhẹ nhàng mở cửa ra, như một tên trộm len lén chạy đến sau lưng Tống Thiền, dọa cô giật mình.
Tống Thiền quay đầu lại, nhéo lỗ tai em trai, làm cậu đau đến mức kêu "Ai Da" loạn xạ cả lên.
Tiếng động lớn, Tống Thiền vội vàng ra hiệu bảo Tống Thanh đừng hét nữa, sau đó kéo Tống Thanh đã im lặng vào trong phòng mình.
Tống Thanh nhìn cặp sách trên vai Tống Thiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781625/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.