Tống Thiền lăn qua lăn lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Cô nhớ lại dáng vẻ bất thường của Lương Trạc lúc nãy, trong lòng vô cùng hoang mang, như thể có vô số con sâu đang bò sau lưng cô.
Cuối tháng Mười xảy ra chuyện? Còn cẩn thận người ở bên cạnh cô là sao? Ngày mai cô nhất định phải tìm Lương Trạc hỏi cho rõ ràng rốt cuộc chuyện này là như thế nào mới được.
"Sao hôm nay cậu trông cứ như người mất hồn thế?"
Tống Thiền lấy lại tinh thần, thấy Chung Linh Ngộ ở bên cạnh đang lo lắng nhìn mình.
Ngày hôm nay đi học, thời gian cả một buổi trưa Tống Thiền vẫn luôn nhìn về phía chỗ ngồi của Lương Trạc, nhưng chỗ của cậu ta trống không.
Hiển nhiên dáng vẻ bồn chồn không yên này của Tống Thiền không thể thoát khỏi ánh mắt của Chung Linh Ngộ.
Nhưng cô vẫn có chút do dự, không nói cho Chung Linh Ngộ biết sự thật, có lẽ cô sợ bị người khác nhìn mình giống như một kẻ bị điên.
"Chắc là do tối qua tớ ngủ không ngon."
Tống Thiền vừa nói xong lập tức ngáp một cái, cái ngáp này đến rất đúng lúc, vừa khéo khiến cho Chung Linh Ngộ không có chỗ nào để nghi ngờ lời nói của cô.
"Buổi tối cậu luyện đề đến mấy giờ thế?'' Giọng điệu của Chung Linh Ngộ vừa bất lực lại có chút tức giận, anh đẩy quyển vở về phía cô: ''Chắc là cậu lại không nghe hiểu bài giảng trong lớp toán đúng không, đây là các bước làm giáo viên vừa giải thích của bài vừa rồi, có một số bước làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781633/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.