Trương Học Ân: "Nói đi, con tình nguyện cống hiến sức mòn này cho ngài, người bố thân ái của con."
Chung Linh Ngộ: "Cậu ra đó nói với Lương Trạc, đồ đặt bên ngoài của cậu ta đã giao đến trước cổng trường rồi, bảo cậu ta nhanh ra ngoài lấy, và đừng nói là tôi nói."
Trương Học Ân không hiểu: "Tại sao cậu biết Lương Trạc đặt đồ bên ngoài, cậu đi giao hàng từ lúc nào thế?''
Trên đầu Chung Linh Ngộ như có một đàn quạ đen bay ngang qua: ''Bởi vì đó là do tôi đặt.'' Ban đầu anh định đặt uống, nhưng bây giờ đây là cách nhanh nhất khiến cho Lương Trạc phải rời khỏi nhà ăn.
Trương Học Ân: ''Tớ có thể hỏi một chút là cậu đặt đồ gì không?''
Chung Linh Ngộ: "Ở đâu ra nhiều câu hỏi thế. Tôi đặt cà phê."
Trương Học Ân: "Vậy tại sao cậu..." Không cho tớ nói với Lương Trạc là cậu đặt cho cậu ta chứ?
Chung Linh Ngộ thấy Trương Học Ân chỉ hỏi một nửa "Cậu muốn hỏi cái gì."
Nhưng Trương Học Ân trông giống như vừa được khai sáng, cậu ta tỉnh ngộ lắc đầu thật mạnh: "Không cần hỏi nữa, tớ hiểu rồi.''
Sau đó cậu ta đứng lên một cách dứt khoát, đi về phía Lương Trạc.
Chung Linh Ngộ nhìn bóng lưng của Trương Học Ân, bỗng anh có một loại dự cảm không lành - cậu ta hiểu cái gì?
Tống Thiền nhìn gương mặt mê man không hiểu gì của Lương Trạc, giống như cậu thật sự không có chút ấn tượng gì về cuộc đối thoại trong con hẻm, cô im lặng một lúc rồi mỉm cười với Lương Trạc: "Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781634/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.