Có lẽ Tống Thiền chỉ là tò mò rốt cuộc cổ và tai Chung Linh Ngộ nóng đến mức nào.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của của cô giống như con cá nhỏ trong ao, từng chút rỉa làn da của Chung Linh Ngộ. Chung Linh Ngộ giật bắn mình, anh đang ngồi xổm bỗng mất thăng bằng té lộn ra đất, nhưng lại nhanh chóng chống lên mặt đất để đứng dậy.
"Tớ đi lấy cho cậu một cái túi sưởi đeo tay."
Tống Thiền thành thật nói: "Tớ không lạnh đâu."
Mới vừa cười đùa một lúc, cơ thể cô đã ấm hơn nhiều rồi.
Tốc độ đi vào phòng bếp của Chung Linh Ngộ càng tăng nhanh hơn: "Không, cậu cần."
Tống Thiền bật cười: "Được rồi."
Chung Linh Ngộ nghe thấy tiếng cười của Tống Thiền lập tức dừng lại một lúc, sau đó tay chân cứng đờ lại bắt đầu di chuyển ra xa một cách máy móc.
Tống Thiền nín cười, cúi đầu cố gắng đọc đề bài.
Câu hỏi đề bài toán không lọt được vào trong mắt cô, mà tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là những phép tính Chung Linh Ngộ viết trên tờ giấy nháp.
Tại sao mỗi một con số nét chữ Chung Linh Ngộ đều có thể viết đẹp đến như vậy nhỉ?
Ngón tay Tống Thiền di chuyển theo đường nét chữ số mô tả lại bút tích của anh, sau đó cô lại nhớ đến nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay của Chung Linh Ngộ lúc nãy, rồi còn cả hơi ấm trên vành tay của anh.
Mặt Tống Thiền dần dần đỏ lên, không biết tại sao cô cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
Mười hai giờ, Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781640/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.