Tống Thiền ngồi trong xe, cô vẫn còn đang run rẩy vì lạnh.
Chung Linh Ngộ ngồi vào ghế lái: "Bên cạnh cậu có một cái hộp, cậu mở ra đi."
Tống Thiền thấy trong xe của chỉ một mình cô và Chung Linh Ngộ: "Cậu sẽ lái xe à?"
Chung Linh Ngộ nói: "Tớ có bằng lái từ lâu rồi mà, chỉ là bình thường tớ ít lái thôi, yên tâm đi."
Sau khi Chung Linh Ngộ nói xong, anh nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế lái, lặng lẽ hít sâu một hơi một lần nữa.
Anh không muốn Tống Thiền phát hiện ra sự thất thố của mình.
Ở một góc không ai nhìn thấy Chung Linh Ngộ lặng lẽ siết chặt hai tay của mình, đến tận bây giờ hai tay anh vẫn còn đang run rẩy, đến nỗi anh không thể cầm được vô lăng.
Tống Thiền không hề biết điều này, khi mở chiếc hộp ra, cô chỉ lo ngạc nhiên mừng rỡ: "Có túi nước nóng, miếng dán giữ ấm, thuốc cảm, thảm lông, những thứ này đều là cậu chuẩn bị sao?"
Chung Linh Ngộ chỉ vào cánh cửa phía sau: "Còn có bình giữ nhiệt nữa, ở đó cậu thấy chưa? Trước tiên cậu uống một viên thuốc cảm đi, bên ngoài lạnh lắm."
Tống Thiền rất nghe lời cầm bình giữ nhiệt lên, có lẽ do lực hút của hơi nước nóng, nên nắp vặn rất chặt, còn tay Tống Thiền thì trơn trượt, cô nhờ Chung Linh Ngộ giúp đỡ: "Hình như vặn không ra á."
Chung Linh Ngộ có hơi do dự, anh cúi đầu nhìn bàn tay vẫn đang run rẩy của mình, giờ phút này đôi tay này như thể đã không còn là của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781641/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.