"Chung Thừa, em cảm thấy chúng ta cần phải đi gặp Lương Trạc."
Chung Hinh cầm nến thơm đến gõ cửa phòng Chung Thừa.
Chung Thừa buồn ngủ hai mắt lim dim đứng ở cửa nghe, qua một lúc lâu sau mới trả lời: "Nhưng chúng ta không biết được Lương Trác là địch hay là bạn, lỡ như ồn ào xong rồi lợn lành thành lợn què, bứt dây động rừng thì phải làm sao đây?"
Chung Hinh hạ thấp giọng xuống, giơ cao ngọn nến ngang bên má, phản chiếu hàng lông mày nhỏ nhắn nhăn lại đầy lo lắng của cô ấy: ''Không phải khi ấy chú Lương và mẹ đã chia tay trong hòa bình rồi sao? Giả sử như chú Lương Trác thật sự xuyên đến đây, vậy chú ấy có lý do gì để hại mẹ ? Chú ấy là bạn học của mẹ, cũng là mối tình đầu của mẹ, trong khoảng thời gian đầu này mẹ gặp phải chuyện gì, chú ấy phải là người biết rõ tình hình nhất chứ.''
Chung Thừa khoanh tay suy nghĩ: ''Cho nên em đang nghiêng về hướng, những chuyện mà chú Lương đang làm lúc này là vì muốn giúp mẹ, chứ không phải là đang hại mẹ?''
Chung Hinh: ''Bởi vì em thật sự không nghĩ ra lý do tại sao chú Lương lại muốn làm hại mẹ, mẹ là một người tốt như vậy mà. Trừ khi anh muốn nói là chú Lương ghen tị với bố, thì chuyện này cũng có thể, dù gì thì bọn họ cũng là tình địch, nhưng ghen tuông kiểu này thì có liên quan gì đến lời tiên đoán đó?"
Chung Thừa: ''Vậy nếu như theo cách em nói, chú Lương là bạn chứ không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781643/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.