Tống Thiền cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức cô nghĩ một mình cô không thể có cách nào tự mình giải quyết chuyện này được.
"Chung Linh Ngộ, cậu nói xem chúng ta có nên báo cảnh sát không?"
Trong giờ giải lao giữa giờ, Tống Thiền nằm trườn ra bên cạnh cửa sổ, kể lại toàn bộ câu chuyện cho Chung Linh Ngộ nghe.
Chung Linh Ngộ hỏi: "Hóa ra ngày hôm đó lúc ở trong nhà ăn cậu với Lương Trạc đang nói về chuyện này?"
Tống Thiền: "Ừa, bởi vì lúc đó tớ không nghĩ chuyện này là thật, muốn hỏi rõ lại trước rồi mới nói với cậu, nhưng Lương Trạc nói cậu ấy không nhớ, cho nên tớ không kể chuyện này với cậu. Đến tận ngày hôm qua tớ nhận được tin nhắn bí ẩn từ diễn đàn, hai chuyện này coi như đã được kết nối.''
Tống Thiền có hơi lo lắng không yên.
Mặc dù Lương Trạc nói, phải cẩn thận người bên cạnh, nhưng Tống Thiền nghĩ, Chung Linh Ngộ chắc chắn không phải là người cô cần cẩn thận.
Chung Linh Ngộ: ''Đầu tiên vẫn phải cảm ơn cậu, Tống Thiền, cảm ơn vì cậu đã bằng lòng tin tưởng tớ, chia sẻ với tớ chuyện này.''
Tống Thiền cười cười: ''Làm gì mà cảm ơn tới lui thế, khách khí như vậy.''
Chung Linh Ngộ tất nhiên biết Tống Thiền không coi đây là một chuyện nhỏ, nhưng anh không muốn để Tống Thiền chịu ảnh hưởng quá nhiều trong giai đoạn quan trọng này. Lá gan của Tống Thiền rất nhỏ, cô dễ suy nghĩ nhiều.
"Vì để đề phòng, hay là từ đây đến trước cuối tháng Mười cậu đừng đến gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781642/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.