''Ể? Anh đã về rồi ạ, về rồi thì nếm thử dưa muối em trộn nè, ngon đẳng cấp luôn đó!''
Đúng lúc này Tống Thanh chạy trở lại, đưa đĩa dưa muối nhỏ đến trước mặt Chung Linh Ngộ, giới thiệu món dưa chua thơm ngon xộc mũi của mình.
Tống Thiền nhân cơ hội tránh ánh mắt của anh, chột dạ cúi đầu nhìn mũi chân của mình.
Đôi bàn tay giấu dưới tấm khăn trải bàn lo lắng siết chặt thành nắm đấm.
Rồi sau đó cô nghe thấy Chung Linh Ngộ nói.
''Em để xuống đi, mọi người cùng nhau ăn.''
Giọng điệu của anh cực kỳ lạnh nhạt.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua trái tim Tống Thiền.
Nhóm sáu người bọn họ ngồi quay quanh một chiếc bàn tròn, Tống Thiền thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Chung Linh Ngộ ngồi đối diện.
Anh ngồi cách xa, trong lúc ăn rất hiếm khi liếc mắt nhìn lên giao tiếp với mọi người.
Ai nấy đều biết tâm trạng của anh đang không tốt, cho nên không ai dám nói chuyện với anh.
Ngay cả Chung Hinh xưa nay vẫn luôn nghịch ngợm, cũng yên lặng ngồi bên cạnh Chung Linh Ngộ, sợ làm bố tức giận thêm.
Tống Thiền một mình ăn cơm.
Cô cũng đang lẳng lặng suy ngẫm tỉnh táo lại.
Cô chưa bao giờ cảm nhận được sự lạnh lùng toát ra từ Chung Linh Ngộ như thế này, Chung Linh Ngộ trong ấn tượng của cô, vẫn luôn là người vô cùng dịu dàng và bao dung. Thuở mới đầu, khi Đổng Hiền Năng nói ra thành kiến của mình ngay trước mặt anh, nhưng không hề thấy Chung Linh Ngộ so đo với cậu ta.
Thầy chủ nhiệm hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781654/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.