Tống Thiền tìm đủ loại lý do, cái miệng nhỏ nhắn bi bi bô bô nói không ngừng nghỉ, chỉ là không nói vào chuyện chính.
Sau đó cô liếc nhìn khung cảnh tối đen xung quanh, nghiêng người muốn chạy trốn, cánh tay dài của Chung Linh Ngộ vươn ra chống lên bức tường phía sau Tống Thiền, chặn đường rời đi của cô.
Tống Thiền nhìn vào đôi mắt đen thẫm không thấy đáy, hai hàng lông mày nhíu lại trũng xuống rất thấp, khí thế như thể một cơn mưa gió sắp ập đến khiến cô nhớ đến cơn gió bão ở trên Hồ Muối cách đây không lâu.
''Tớ phát hiện ra vào cái hôm ngắm bình minh.''
Tống Thiền không chút tiền đồ thừa nhận.
Cô không dám nhìn vào ánh mắt Chung Linh Ngộ, chờ đợi phản ứng của anh.
Một lúc rất lâu sau, Tống Thiền nghe thấy một tiếng cười lạnh.
''Hóa ra, cậu đã biết từ lâu như vậy.''
''Cũng không lâu lắm...''
''Vậy là mấy ngày hôm nay cậu không nói chuyện với tớ là vì chuyện này sao?''
''Ừm, à không không không phải đâu, mà cũng không hẳn.''
''Cậu thật sự không thể chấp nhận đến thế sao?''
''Không thể chấp nhận cái gì?''
Tống Thiền bối rối trước câu hỏi bất ngờ này.
''Chuyện tớ là chồng của cậu, cậu thật sự không thể chấp nhận đến thế sao!''
Lồng ngực Tống Thiền như bị cái gì đó đập mạnh một cái.
Chung Linh Ngộ quan sát kỹ càng hai mắt mở to của Tống Thiền, nhìn thấy sự hốt hoảng trong đôi mắt của cô.
''Mấy ngày nay, chính là vì chuyện này mà lúc ăn cơm cậu không chịu nói chuyện với tớ, đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi/2781655/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.