Lục Tân Nam ngơ ngác nhìn tôi, nhưng tôi lại quay lưng đi, giả vờ như vẫn còn giận, không muốn nhìn mặt anh ta.
Diêu Nguyệt nhanh chóng chạy tới, nắm c.h.ặ.t t.a.y anh ta, ánh mắt đầy hy vọng: "Tân Nam, Thi Thi đã đồng ý không ngăn cản chú nữa rồi. Chúng ta mau chóng làm phẫu thuật đi! Tiểu Niên thật sự không thể chờ lâu hơn nữa."
Cô ta gục lên vai anh ta, trông giống như một đóa hoa sen yếu đuối trước gió, sẵn sàng đổ ngã bất cứ lúc nào.
Lục Tân Nam định nói gì đó, nhưng bị một lớn một nhỏ là Diêu Nguyệt và Tiểu Niên kẹp hai bên, không ngừng "tấn công."
Họ thay phiên nói nào là Tiểu Niên luôn xem anh ta như cha ruột, từ hôm nay sẽ đổi cách gọi, nào là bệnh viện dạo này rất bận, lịch phẫu thuật rất khó đặt.
Họ còn nói rằng chiều nay Diêu Nguyệt đã vất vả hẹn được bác sĩ, tối nay sau bữa ăn sẽ đến bệnh viện làm thủ tục, sáng mai kiểm tra, chiều phẫu thuật.
Lục Tân Nam nuốt nước bọt, sau đó như cầu cứu nhìn về phía tôi: "Thi Thi, em thực sự đồng ý rồi sao?"
Tôi thở dài: "Ai da... Dù sao cũng là thận của anh, em không đồng ý thì làm gì được chứ!"
"Thi Thi, anh..."
"Đừng nói nữa, Tân Nam, em đã chuẩn bị quần áo cho anh thay rồi. Chỉ mong ca phẫu thuật của anh thuận lợi mà thôi!"
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Nói xong, tôi lấy tay che mặt, giả vờ xúc động đến mức không thể nói thêm gì nữa, rồi quay lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-hien-than-ngu-du-thap-tu-chau/30615/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.