Tôi để mặc cô ta quỳ, còn mình thì ôm mặt nức nở, giọng nói nghẹn ngào: "Đó là thận của chồng em! Em và Tân Nam mới kết hôn được mấy năm, nếu anh ấy xảy ra chuyện, em phải làm sao đây?"
Tôi càng khóc càng to, dựa vào khung cửa như thể không đứng nổi vì đau đớn.
Diêu Nguyệt sững người, không biết phải làm gì. Vì từ trước đến nay, tôi luôn giữ thể diện, dù có bất mãn trong lòng cũng không bao giờ làm ầm ĩ trước mặt người khác. Thường thì tôi sẽ chọn nhịn nhục để giữ hòa khí.
Nhưng cô ta còn chưa kịp phản ứng, những người hàng xóm đứng quanh đã bắt đầu xì xào.
"Con bé này đúng là mặt dày thật. Đó là thận, không phải trứng, làm gì có chuyện nói cho là cho được chứ?"
"Đúng vậy, còn quỳ xuống cầu xin người ta, đây chẳng phải là kiểu ép buộc đạo đức mà người ta hay nói trên mạng sao?"
…
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Lời bàn tán bên ngoài càng lúc càng khó nghe, Diêu Nguyệt bắt đầu hoảng hốt, vội kéo tôi vào nhà.
Vừa vào trong, cô ta lại bắt đầu màn tự tát vào mặt, vừa làm vừa khóc nức nở: "Thi Thi, là lỗi của chị, tất cả là lỗi của chị. Chị không muốn làm phiền hai em nữa, chị sẽ đưa Tiểu Niên đi c.h.ế.t ngay bây giờ!"
Tôi nhìn cô ta liên tục vung tay tự tát, trong đầu lại hiện lên cảnh cô ta đẩy tôi từ ban công xuống. Cảm giác hận thù sục sôi khiến tôi chỉ muốn thay cô ta thực hiện nốt, để tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-hien-than-ngu-du-thap-tu-chau/30696/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.