Thích ngồi một mình ư?
Rốt cuộc cô ta thích ăn cơm một mình thật hay đã thích ai rồi thế?
Đúng là đã từ chối khéo léo rồi mà vẫn khiến người ta hoang mang.
Có lẽ đảm đàn ông sẽ xoắn xuýt cả ngày về việc rất cuộc “thích ngồi một mình” có ý nghĩa gì.
An Nhiên ăn đại vài miếng rồi đóng hộp cơm lại, rời khỏi căn tin.
Cô ta vẫn không rõ rốt cuộc Mạc Phong có ý gì.
Bộ phận bảo vệ của tập đoàn Kim Tư Nhã. Vương Bưu vừa ăn vừa xem phim người lớn trêи điện thoại.
“Chú xem thứ này giữa ban ngày ban mặt, không sợ bốc lửa à?”, Mạc Phong đẩy cửa bước vào, cười khẽ.
Vương Bưu sợ tới mức lập tức cho điện thoại vào túi, nhưng tiếc rằng gã mới tắt màn hình chứ chưa tắt âm thanh.
Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng, Vương Bưu ngượng ngùng gãi đầu: “Tại em hơi chán ấy mà.
“Được rồi, chú chối làm gì, đều là đàn ông với nhau”, Mạc Phong cười trêu Vương Bưu.
Đúng lúc này, cửa bỗng mở toang.
Thanh niên tóc vàng vừa bị đánh sưng mặt kia bước vào: “Này anh kia, ngày lành của anh sắp chấm dứt rồi đấy!”
Mạc Phong hơi ngoài đầu lại: “Cậu vẫn ngứa đòn đúng không?”
Anh nói rồi giơ nằm đẩm lên, khiến thanh niên tóc vàng kia sợ tới mức vội lùi lại: “Anh đắc ý gì chứ, dì út của tôi tới ngay thôi, cứ chờ xem!”
Ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng người, gần như chắn hết ánh nắng, có thể thấy vóc người của cô ta không nhỏ.
Chắc phải nặng hơn 100kg.
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190299/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.